Nam Soa Nữ Thác

Chương 7

Lăng Lăng Quân

31/03/2017

“Ta là Liễu Hiếu, đến để nhập học.” Nhìn người từ khi vừa mở cửa ra đến giờ chỉ biết nhìn hắn sững sờ, Liễu Hiếu có chút không kiên nhẫn.

“Nga! Nga!” Người nọ lúc này mới phục hồi tinh thần, lấy ra một quyển sổ màu lam bắt đầu lật.

“Liễu Tiếu. Nga, tìm được rồi. Vậy ngươi đi theo ta vào đi.” Thừa dịp cúi đầu vội vàng lén lau nước miếng. Thật sự là một tiểu mỹ nhân, dù phẫn nam trang vẫn xinh đẹp đến vậy. Bất quá nàng phẫn nam trang cũng quá thất bại, người khác liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ, dù tổng quản đứng bên cạnh há miệng một câu thiếu gia ngậm miệng một câu thiếu gia để che giấu cũng vô dụng nha. Trong số mấy nữ đệ tử phẫn nam trang đến nhập học thì nàng phẫn không giống nhất.

“Tốt lắm, Vương tổng quản, chúng ta có thể đi vào rồi.” Liễu Hiếu giơ tay che miệng ngáp một cái, trời còn chưa sáng đã bị Vương tổng quản giục đi, thật mệt mỏi nha.

“Nhị thiếu gia, chúng ta không thể đi vào cùng ngài, chúng ta chỉ có thể đưa ngài đến đại môn thôi.”

“Cái gì?” Liễu Hiếu nhíu mi. “Chẳng lẽ các ngươi định để lại một mình ta trong học viện sao?”

“Nhị thiếu gia, đây là quy củ của Thanh Phong học viện, đệ tử nào cũng không thể có người đi cùng.” Vương tổng quản hai mắt rưng rưng, hắn cũng không muốn rời xa Nhị thiếu gia, từ nhỏ đến lớn Nhị thiếu gia chưa ra khỏi nhà bao giờ, nhưng bây giờ cư nhiên phải một thân một mình sống ở một nơi xa lạ như vậy. Ô, Nhị thiếu gia hắn nhìn từ nhỏ này, xinh đẹp như vậy, Nhị thiếu gia nhu nhược như vậy, thật là đáng thương. Vì sao trang chủ lại nhẫn tâm như vậy, cư nhiên không quan tâm mọi người phản đối mà để Nhị thiếu gia đáng thương ở đây một mình. Ô, nếu Nhị thiếu gia bị người ta khi dễ thì làm sao bây giờ.

“Thực sự có quy định này sao?” Ánh mắt Liễu Hiếu quét về người cầm sổ danh sách.

“Có, có, có. Đây là quy củ của học viện chúng ta.” Oa, thật đúng là mỹ nhân, dù tức giận vẫn xinh đẹp đến thế. Ai nha, nguy rồi, nước miếng lại chảy ra.



“Vậy sau này ai sẽ hầu hạ ta?” Liễu Hiếu từ nhỏ đến lớn chưa từng tự mình làm việc gì bao giờ, sinh hoạt hằng ngày của hắn đều có chuyên gia quan tâm, thực sự là áo đến vươn tay, cơm đến há mồm.

“Nơi này của chúng ta có người quét tước phòng, y phục cũng có người giặt, phòng bếp mỗi ngày trừ một ngày ba bữa ra còn có bữa khuya.” Học viện mặc dù kiếm lời cực nhiều, phục vụ cũng thực chu đáo, đệ tử chỉ cần luyện công là được rồi, việc khác không cần lo.

“Cái gì? Ý ngươi là không ai hầu hạ ta?” Liễu Hiếu có chút kinh hoàng.

“A?” Người cầm sổ danh sách khó hiểu, phòng có người quét tước, y phục có người giặt, cơm có người nấu, như vậy còn chưa đủ sao?

Liễu Hiếu không quan tâm hắn, ngược lại xoay người nói: “Vương tổng quản, chúng ta về thôi.”

“Tốt.” Vương tổng quản lập tức vui vẻ đáp ứng, nhưng nghĩ lại, không được đâu. Vẻ mặt đau khổ kéo Liễu Hiếu sang một bên: “Nhị thiếu gia, không được đâu, ngài quên trang chủ đã nói qua, nếu ngài không ngoan ngoãn học võ trong học viện, hắn sẽ không thừa nhận ngài là nhi tử hắn. Ngài cũng biết, trang chủ luôn nói là làm.”

Nghe Vương tổng quản nói xong, Liễu Hiếu sụp vai, cha thật đáng ghét, cứ bắt buộc hắn học võ cho bằng được, hắn ghét nhất là học võ công.

Ô, hắn thật muốn về nhà, nhưng mà cha nói không luyện ra thành tựu thì đừng mơ về nhà, hắn cũng chỉ có thể trước ngoan ngoãn ngốc ở đây một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook