Nam Soa Nữ Thác

Chương 5

Lăng Lăng Quân

31/03/2017

Lục Liễu sơn trang.

Mấy người tụ tập lại một chỗ nói thầm với nhau.

“Hôm nay trang chủ vẫn ăn cơm một mình?”

“Ân, vốn Đại thiếu gia định đi ăn cùng, bị lão phu nhân và phu nhân ngăn cản.”

“Từ khi trang chủ cả gan đưa Nhị thiếu gia đi cái Thanh Phong học viện kia, lão phu nhân và phu nhân cũng không nói chuyện với hắn mấy.”

“Nhị thiếu gia là bảo bối trên tay nhị vị phu nhân, lão gia lại cứng rắn cắt miếng thịt trên đầu quả tim của các nàng, có thể không tức giận sao.” Người có thâm niên cao nhất lên tiếng. Kỳ thật mọi người từ trên xuống dưới Lục Liễu sơn trang, người nào không coi Nhị thiếu gia như bảo bối. Tuy Nhị thiếu gia yếu đuối chút, tùy hứng chút, khó chiều chút, nhưng chỉ cần Nhị thiếu gia cười nhẹ một cái, cho dù hắn muốn ánh trăng trên trời cũng sẽ có người nghĩ biện pháp hái xuống cho hắn.

“Võ công của trang chủ tốt như vậy, công phu của Đại thiếu gia cũng do chính hắn dạy, vì sao lại phải đưa Nhị thiếu gia đi nơi khác học võ?” Ô, hại hắn không được nhìn thấy Nhị thiếu gia tuyệt mỹ nữa.

“Ngươi mới tới, cái gì cũng không biết. Không phải trang chủ chưa dạy thử võ công cho Nhị thiếu gia, mà là Nhị thiếu gia làm thế nào cũng học không được.”

“Học không được? Làm sao có thể. Nhị thiếu gia thông minh như vậy cơ mà.” Người mới tới đã bị Nhị thiếu gia mê đến thần hồn điên đảo lập tức kích động hô to.

“Đã nói ngươi cái gì cũng không biết.”

“Vậy ngươi biết sao?” Người mới tới hiếu kì hỏi.



“Lần trước ta có nghe Vương tổng quản nói qua, hình như là vì thể chất của Nhị thiếu gia không thích hợp để học võ công của trang chủ.” Bên cạnh lập tức có người tiếp lời.

“A! Đây lại là vì sao?” Người mới lập tức nghiêng đầu về phía người nọ.

Người có thâm niên cao bị đoạt mất nổi bật đang muốn nói gì đó để kéo lại sự chú ý, đột nhiên liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Đại thiếu gia đi về phía này.

“Đại thiếu gia đến, mau tản ra.”

Lập tức, quét rác quét rác, phủi bụi phủi bụi, ra vẻ thật bận rộn, một chút cũng nhìn không ra nhóm người này mới vừa rồi còn nói chuyện phiếm nước miếng tung bay.

“Cha.” Liễu Trung, cũng chính là Đại thiếu gia trong lời mọi người, đẩy cửa thư phòng bước vào.

“Trung Nhi, nương ngươi và nãi nãi ngươi đã hết giận chưa?” Liễu trang chủ buông quyển sách trong tay xuống.

“Vẫn chưa. Cái đó…” Liễu Trung định nói lại thôi.

“Trung Nhi, ngươi muốn nói gì cứ nói đi.”

“Cha, sao ngươi cứ phải đưa tiểu đệ đến Thanh Phong học viện cho bằng được chứ. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bước ra cửa sơn trang nửa bước, bây giờ đột nhiên đưa hắn đến một nơi xa như vậy, làm sao yên tâm được đây.” Liễu Trung thật sự lo lắng cho đệ đệ được nuông chiều từ nhỏ kia của hắn.



“Ta cũng không có cách nào nha, thể chất Hiếu Nhi trời sinh thiên âm, Liễu gia chúng ta thì nội công cũng vậy, kiếm pháp cũng thế, đều đi theo lối cương mãnh, hắn học không nổi. Cũng đã mười bốn tuổi, vậy mà một chút võ công cũng không biết, chỉ biết bày ra mấy động tác võ thuật đẹp mắt chỉ có thể hù dọa mấy người không biết võ mà thôi.” Hắn cũng thực bất đắc dĩ, hắn sao mà không đau lòng tiểu nhi tử chứ, nhưng Liễu gia bọn họ dù sao cũng là võ lâm thế gia hàng đầu giang hồ, thế nào cũng không thể có một nhi tử một chút võ công cũng không biết chứ.

“Vậy cũng không nhất thiết phải đưa hắn đến Thanh Phong học viện, cha có thể thỉnh người đến dạy mà.” Liễu Trung vẫn đau lòng đệ đệ bảo bối kém hắn năm tuổi.

“Ta cũng nghĩ qua, nhưng tìm được ai tốt hơn Thanh Phong học viện đây? Hơn nữa, Hiếu Nhi hài tử này bị các ngươi làm hư, một chút mệt cũng không chịu được, đến lúc đó hắn làm nũng ăn vạ không chịu học làm sao bây giờ? Nãi nãi ngươi, nương ngươi, còn có ngươi, có thể nhìn hắn chịu một xíu mệt sao? Đến lúc đó còn không phải vẫn cái gì cũng không biết y như bây giờ.”

“Đồ bất hiếu, đổ hết trách nhiệm lên người chúng ta, làm hư Hiếu Nhi chẳng lẽ không có phần của ngươi sao?” Liễu lão phu nhân được Liễu phu nhân đỡ đi vào thư phòng.

“Nương, nương tử. Các ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta, hẳn cũng nguôi giận rồi chứ.” Liễu trang chủ vội vàng đứng dậy đỡ Liễu lão phu nhân ngồi xuống.

“Ai, ngẫm lại ngươi nói cũng đúng, Hiếu Nhi cứ một chút võ công cũng không biết như vậy quả thật không được.” Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Liễu lão phu nhân vẫn thật đau lòng tôn tử bảo bối của nàng.

“Hiếu Nhi ở đó có phải chịu khổ không?” Liễu phu nhân vừa nghĩ đến tâm can bảo bối của nàng có khả năng phải chịu khổ, hốc mắt không nhịn được đỏ lên.

“Nương tử, không có việc gì, ta giúp Hiếu Nhi lựa chọn đãi ngộ đặc biệt của Thanh Phong học viện, Hiếu Nhi có thể tự mình quyết định học môn gì, học võ công nào, học với lão sư nào, thời gian đi học cũng do tự hắn quyết định, không muốn đi học cũng tùy hắn.” Liễu trang chủ vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi nương tử thân yêu.

“Thật sự?” Liễu phu nhân vẫn hai mắt rưng rưng.

“Đương nhiên là thật, mặt khác ta còn dùng hơn hai vạn lươngbạc mua cho Hiếu Nhi một viên ‘Tuyết ngọc đan’, giúp hắn đả thông kinh mạch, luyện công có thể làm chơi ăn thật.”

Liễu Trung đứng một bên nghe vậy, hai mắt trợn trắng, theo hắn thấy, cha mới là nguyên nhân chủ yếu làm hư đệ đệ thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook