Nam Soa Nữ Thác

Chương 27

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Ồn ào quá đi!

Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Liễu Tiếu sau khi tỉnh lại.

Toàn thân nàng vẫn một chút sức lực cũng không có, ngay cả sức để nói chuyện cũng cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra.

“Ô… Tại các ngươi, đều tại các ngươi, ô… Là các ngươi hại chết Tiểu Liễu Tử của ta. Các ngươi đền cho ta, các ngươi phải đền Tiểu Liễu Tử của ta cho ta. Ô…” Có người đang vừa khóc vừa kêu. Mở miệng ra là “Tiểu Liễu Tử”, không phải Liễu Hiếu còn có thể là ai.

“Không!” Một giọng nói lạnh lùng trả lời. Ngữ điệu không hề phập phồng, lạnh như băng nhấn rõ từng chữ một, cách dùng từ ngắn gọn đến mức đơn giản kia, Liễu Tiếu không cần nhìn cũng biết, chính là Phong Bảo Bảo.

Nghe câu đáp lại như vậy, Liễu Hiếu khóc dữ dội hơn: “Không cứu được, làm sao có thể không cứu được. Ô… Ô… Trả lại Tiểu Liễu Tử cho ta, nếu các ngươi không trả lại Tiểu Liễu Tử cho ta, ta kêu người đến hủy đi cái học viện rách nát này. Ô… Khụ… Khụ khụ…” Khóc quá dữ, không thở nổi.

Đầu bị tiếng khóc của Liễu Hiếu kích thích đến có chút đau, Liễu Tiếu rất muốn mình nhanh hồi phục một chút, ít nhất cũng phải có thể dùng tay che lỗ tai mới được. Còn nữa, ý của Phong đại ca hẳn là không phải nói nàng không cứu được, mà là nói với Liễu Hiếu rằng nàng còn chưa có chết.

“Khóc cái gì mà khóc, người còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì chứ!” Xem ra không chỉ mình Liễu Tiếu bị tiếng khóc làm đau đầu, Phong Tự Tại cũng không chịu nổi.

Phong Tự Tại không nói thì không sao, hắn vừa nói liền chuyển lực chú ý của Liễu Hiếu đến trên người hắn.

“Ô… Ngươi, không đúng, ô… Bốn người các ngươi, còn là chủ nhân của học viện cơ đấy. Ô… Ta bị bắt cũng không tới cứu ta, ô… nếu các ngươi tới cứu ta, ô… Tiểu Liễu Tử của ta làm sao có thể vì cứu ta mà chết chứ. Ô… Bây giờ các ngươi còn dám không cho ta khóc, các ngươi còn có mặt mũi dám không cho ta khóc?” Liễu Tiếu thật không thể không bội phục hắn, khóc đến sắp không thở nổi mà khí thế khi mắng chửi người một chút cũng không thua đối phương.

Bên này Liễu Hiếu còn chưa định buông tha cho bốn người Phong Tự Tại: “Ô… Nói, bốn người các ngươi vì sao không đến cứu ta? Bốn người các ngươi có phải là cố ý hay không, các ngươi có phải là sợ Tiểu Liễu Tử quá lợi hại, sẽ rất nhanh vượt qua các ngươi, cho nên các ngươi cố ý thiết kế bẫy, muốn hại chết Tiểu Liễu Tử. Ô… Nhất định là vậy, nhất định là vậy!!!”

“Ngươi rốt cuộc nói bừa cái gì? Ai muốn hại…” Phong Tự Tại vừa nói được phần đầu, ngay lập tức lại bị Liễu Hiếu ngắt lời.

“Chính là ngươi, chính là bốn người các ngươi, chính là các ngươi muốn hại chết Tiểu Liễu Tử của ta. Ô… Tiểu Liễu Tử đáng thương chết thật thảm, nàng bất quá có thiên phú hơi dị bẩm chút, thiên tư hơi thông minh chút, lại không làm sai chuyện gì, không ngờ lại bị bốn kẻ gian các ngươi hại chết. Ô…”

“Căn bản là không…” Thấy Phong Tự Tại đã tức giận đến nói không nên lời, Phong Tự Thanh vội vàng biện giải thay cho tứ huynh đệ, đáng tiếc vừa nói được bốn chữ lại bị ngắt lời.



“Không đúng, Tiểu Liễu Tử có làm sai một chuyện. Chuyện nàng đã làm sai nhất chính là đến học viện này, học võ công với các ngươi. Kết quả bị các ngươi phát hiện ra nàng rất rất lợi hại, lợi hại đến tùy tiện là có thể đáng ngã bốn người các ngươi, vì thế bốn người các ngươi vì bảo vệ địa vị của mình trên giang hồ, liền bày ra âm mưu để hại chết nàng.” Liễu Hiếu căm phẫn nhìn Phong gia tứ huynh đệ, lớn tiếng vạch ra “tội ác” của bọn họ.

Ân! Nói rất có lí. Liễu Tiếu nằm trên giường nghĩ, trước kia ở trong quán trà nàng cũng có nghe đại bá thuyết thư kể qua câu chuyện tương tự. Bất quá nàng cảm thấy nếu có thể đổi thành “Sợ nàng quá lợi hại, lợi hại đến tiền công phải một vạn lượng một năm, vì thế bốn người các ngươi vì bảo vệ bạc của mình, liền bày ra âm mưu để hại chết nàng.” thì sẽ chuẩn hơn một chút.

Trán Phong Tự Thanh co rúm lại, đè xuống xúc động muốn hộc máu, thanh thanh cổ họng, chuẩn bị nghiêm túc giải thích ngọn nguồn cho vị nhị công tử của Lục Liễu sơn trang này.

Tuy để người khác biết bốn người bọn họ không cẩn thận trúng mỹ nhân kế, bị Mộ Dung tứ tỷ muội hạ mê dược độc môn của Tư Đồ Khinh khiến công lực đều mất hết, sẽ làm cho tứ huynh đệ bọn họ vô cùng mất mặt. Nhưng mà, vô cùng mất mặt dù sao cũng đỡ hơn đeo danh “Hung thủ giết người” là được rồi.

Đáng tiếc Liễu Hiếu căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, lời lên án lại liên tiếp bay tới trước mặt.

“Không đúng… A! Bốn người các ngươi thật âm hiểm.” Liễu Hiếu hình như lại phát hiện cái gì: “Thật không ngờ bốn người các ngươi cư nhiên lại là những tên tiểu nhân ti bỉ đến như vậy. Các ngươi vô tình phát hiện Tiểu Liễu Tử là một kỳ tài võ học trăm năm, không đúng, ngàn năm cũng khó gặp, lúc ấy các ngươi liền nổi lên sát tâm. Để giết Tiểu Liễu Tử mà không lộ sơ hở, các ngươi liền bày ra âm mưu, trước lừa Tiểu Liễu Tử ngốc nghếch đến học viện của các ngươi, giả vờ dạy võ công cho nàng, kỳ thật là muốn hại nàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không ngờ Tiểu Liễu Tử quá lợi hại, không những không tẩu hỏa nhập ma, còn vô tình luyện thành tuyệt thế võ công. Bốn người các ngươi sợ đêm dài lắm mộng, vì thế lại lập tức nghĩ ra một âm mưu khác, mua chuộc giang hồ đệ nhất dâm tặc là Tư Đồ Khinh, muốn mượn tay hắn giết chết Tiểu Liễu Tử, như vậy sẽ không có người hoài nghi các ngươi.”

Liễu Hiếu nói thao thao bất tuyệt, Liễu Tiếu nghe thấy thú vị, thật sự là nghe còn hay hơn thuyết thư. Đương nhiên, nếu Liễu Hiếu có thể không nói nàng là “Tiểu Liễu Tử ngốc nghếch” thì sẽ tốt hơn.

Phong gia tứ huynh đệ đã hoàn toàn triệt để bị Liễu Hiếu đánh bại, lão tứ Phong Tự Phi vốn không giỏi ăn nói đã sớm kinh ngạc há hốc mồm một chữ cũng không nói nên lời. Lão tam Phong Tự Dương bản tính nói dễ nghe chút thì là hiền hòa, nói trực tiếp chút là tùy tiện đã sớm không hiền hòa nổi, tức giận đến gân xanh trên trán sắp vỡ tung ra đến nơi. Lão đại Phong Tự Thanh, mỗi khi nghe thấy Liễu Hiếu nói nhiều ra một chữ, đầu liền đau thêm một phần, bây giờ đầu đã đau đến sắp vỡ ra. Lão nhi Phong Tự Tại vốn trời sinh tính nóng nảy thật sự không thể nhịn được nữa, xông lên trước, một phát tóm lấy cổ áo Liễu Hiếu.

Đáng tiếc, khi hắn cái gì cũng chưa kịp nói, Liễu Hiếu lại mở miệng.

“Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ…” Trên mặt Liễu Hiếu lộ vẻ sợ hãi: “Ngươi muốn giết ta diệt khẩu?”

Không ngờ Liễu Tiếu đột nhiên nói ra một câu như vậy, Phong Tự Tại đáng thương đứng sững tại chỗ.

“Các ngươi muốn giết ta diệt khẩu thì cứ giết đi, nhưng ta nói cho các ngươi biết, cha ta cùng ca ca ta nhất định sẽ đến báo thù cho ta. Đến lúc đó cha ta cùng ca ca ta nhất định sẽ phơi bày chân diện mục của các ngươi ra, cho toàn võ lâm đều phỉ nhổ bốn tên vô sỉ biến chất các ngươi…” Liễu Hiếu vẻ mặt chính khí quát lớn với bốn tên “vô sỉ biến chất” kia.

Liễu Hiếu nằm trên giường thực vui mừng — trừ nàng ra, cuối cùng cũng có người nếm tuyệt kĩ chỉ nói chuyện cũng có thể chọc người khác tức đến hộc máu mà chết của Liễu Hiếu. Mặt khác, cuối cùng nàng cũng hiểu được, hóa ra lời đồn được sinh ra như thế này.

Còn nữa, nàng thực sự hy vọng có ai đó đi nhắc nhở Liễu Hiếu một chút rằng kỳ thật nàng căn bản còn chưa có chết. Bất quá trước mắt xem ra không quá có khả năng, trừ Liễu Hiếu ra, trong phòng cũng chỉ còn lại Phong gia tứ huynh đệ bị Liễu Hiếu chọc tức đến miệng phun máu tươi, chỉ sợ đầu cũng đã bị chọc tức đến hồ đồ. Phong Bảo bảo thì đã không biết lặng lẽ trốn đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook