Nam Soa Nữ Thác

Chương 26

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Từ rất xa, Liễu Tiếu đã nghe thấy tiếng đánh nhau, nàng vội vàng tăng tốc tiến lên.

Có không ít đệ tử cùng lão sư ngã trên mặt đất, hoặc được người khác nâng lên, có người bị thương, còn có không ít người sắc mặt đã biến thành màu đen, hơi thở yếu ớt, hình như là trúng độc. Có mấy lão sư dẫn theo đệ tử chữa trị cho người bị thương, nhưng xem ra cũng không có cách nào chữa cho những người trúng độc.

Bảy lão sư bao gồm cả Phong Bảo Bảo đứng thành một vòng, giằng co với người bị vây bên trong. Người kia khiêng một người trên vai, Liễu Tiếu tập trung nhìn vào, đó không phải Liễu Hiếu thì là ai.

Sắc mặt Liễu Hiếu tái nhợt, bị người bị khiêng trên vai không hề nhúc nhích, xem ra là bị điểm huyệt. Thấy Liễu Tiếu đến, trong mắt Liễu Hiếu hiện lên một tia vui mừng, cầu cứu nhìn về phía nàng.

Tuy nói Liễu Hiếu chỉ nhìn mình Liễu Tiếu, nhưng dung mạo tuyệt sắc cùng vẻ điềm đạm đáng yêu, chọc người trìu mến này lại đả động toàn bộ các nam nhân không biết giới tính thật của hắn ở đây.

Ngay lập tức, có mấy nam đệ tử nhiệt huyết sôi trào cầm kiếm, khiêng đao xông lên, muốn diễn một màn anh hùng cứu “mỹ nhân”, tiện thể giành lấy trái tim mỹ nhân.

Mấy đệ tử này bị chữ sắc lấp đầy óc, hùng hổ xông lên, lại làm bảy lão sư kia âm thầm kêu khổ. Tặc nhân này võ công cao cường, lại giỏi dùng độc, trong tay còn có một đệ tử, bọn họ vừa không thể đến quá gần hắn, cũng không thể dùng ám khí để đối phó, bảy người đành phải bày trận vây khốn hắn trước, lại cho người đi tìm bốn chủ nhân của học viện đến. Kết quả bốn chủ nhân của học viện đến đây, lại không biết vì sao không lập tức tiến lên cứu người, chỉ đứng một bên nhìn. Bây giờ thì tốt rồi, cư nhiên đệ tử của học viện bọn họ bắt đầu giúp tặc nhân phá trận.

Người nọ bị vây bên trong thấy mấy đệ tử kia xông lại đây, cười một tiếng, chờ bọn họ vừa vọt vào vòng vây, lập tức phi về phía bọn họ, tùy tay bắt lấy một người, dùng sức ném về một lão sư.

Lão sư kia mắt thấy đệ tử bị ném mạnh tới, nhất thời không biết làm sao mới tốt. Tránh đi, sẽ xuất hiện sơ hở, nói không chừng sẽ để tặc nhân chạy thoát. Không tránh đi, đệ tử kia bị dùng sức ném như vậy, có khi hắn sẽ bị ném ra ngoài hoặc ngã gục, cho dù chỉ đứng không vững trong chốc lát chỉ sợ sẽ xuất hiện sơ hở lớn hơn nữa. Không còn cách nào khác! Lão sư kia khẽ cắn môi, tụ khí vào bàn tay, cứng rắn tiếp lấy đệ tử kia.

“Thảm! Bị lừa rồi.” Vừa tiếp được đệ tử, lão sư kia nhịn không được thầm kêu trong lòng. Đệ tử này đã bị hạ độc trên người, hắn vừa tiếp xúc liền bị nhiễm độc, vừa vặn trúng kế của tặc nhân. Độc này rất bá đạo, chỉ trong chốc lát sắc mặt lão sư kia đã chuyển từ trắng sang xanh, sau đó biến thành màu đen, ngã xuống đất. Lão sư này vừa ngã xuống, tặc nhân kia lập tức vọt qua chỗ trống bên này. Mắt thấy hắn sắp lao ra, một thân ảnh màu tím xông lên, một chưởng bức hắn trở về.

Tặc nhân kia quay về chỗ cũ, cười lạnh với Mộ Dung Hồng vừa tiến lên trợ trận: “Ta nói này, Mộ Dung đại mỹ nhân, ngươi không lo đi làm chuyện của mình, tới đây phá kế hoạch của ta làm gì?”

Mộ Dung Hồng cắn răng không nói, chỉ rút kiếm ra.

Người nọ thấy động tác của Mộ Dung Hồng, lại cười lạnh một hồi: “Mộ Dung đại mỹ nhân, ngươi định làm gì vậy? Ngươi cảm thấy lấy công lực của ngươi có thể làm đối thủ của ta sao?”

Nghe khẩu khí người này, giống như Mộ Dung Hồng không có khả năng là đối thủ của hắn. Liễu Tiếu vừa hơi yên tâm một chút lại quýnh lên, bắt lấy Phong Tự Thanh: “Phong đại lão sư, nhanh lên, nhanh đi cứu Liễu Hiếu đi.” Ra ngoài dự kiến của nàng, Phong Tự Thanh không xông lên cứu người, ngược lại còn lắc đầu với nàng.

“Làm sao vậy?” Liễu Tiếu nghi hoặc hỏi.



Phong Tự Thanh chỉ thở dài, bất quá Mộ Dung Lan đứng bên cạnh trả lời: “Bốn người bọn họ đã trúng độc, bây giờ một chút công lực cũng không có.”

Không thể nào! Lần này Liễu Tiếu thật sự bị dọa, người nọ lợi hại như vậy sao, còn chưa bắt đầu động thủ, bốn người công lực cao nhất của phe này đã bị hắn hạ độc, lần này Liễu Hiếu không phải tiêu đời rồi sao.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Phong Tự Tại tức giận nói: “Yên tâm, tên kia không lợi hại đến vậy. Độc không phải do hắn hạ.”

“Vậy là ai? Các ngươi khi nào thì kết nhiều cừu gia đến vậy? Kẻ hạ độc cùng người này là một phe sao?” Liễu Tiếu cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn xem có còn có địch nhân tránh ở chỗ tối hay không.

“Hẳn là không phải một phe.” Phong Tự Tại vừa trả lời nàng vừa nhìn ba người Mộ Dung Lan đứng bên cạnh.

Vừa bị hắn nhìn, nước mắt Mộ Dung Lan liền rơi xuống: “Chúng ta chỉ là thật lâu không gặp các ngươi, định đến thăm các ngươi, ai ngờ…” Nàng khóc đến không nói nên lời, Mộ Dung Phỉ ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ lưng nàng.

“Chúng ta không phải đã sớm kêu các ngươi đừng tới sao. Hơn nữa, đến thăm chúng ta cần mang mê dược lợi hại như vậy đến sao?” Phong Tự Tại nhíu mày.

Bị hắn nói như vậy, Mộ Dung Lan khóc dữ dội hơn.

“Mắng cái gì mà mắng nha? Nếu không phải vì mấy người các ngươi không chịu cưới chúng ta, chúng ta cũng sẽ không hạ mê dược để buộc các ngươi về thành thân.” Mộ Dung Vi nhảy dựng lên.

Oa!!!!!! Thật sự là đại bát quái kinh thiên phích lịch siêu cấp vô địch nha!!! (*kinh thiên phích lịch: sét đánh động trời)

Nghe Mộ Dung Vi nói xong Liễu Tiếu cả kinh đến không khép được miệng, đây là có chuyện gì? Hóa ra không phải là bốn tên vắt cổ chày ra nước dùng thủ đoạn âm hiểm ti bỉ vô sỉ lừa bốn mỹ nhân này vào tay, mà là bốn mỹ nhân này có mắt không tròng, nếu không thì là đầu óc có vấn đề, cư nhiên đau khổ thầm mến hoặc có thể nói là yêu công khai bốn tên siêu cấp keo kiệt này, thậm chí muốn buộc bốn người bọn hắn về bái đường thành thân.

Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng lúc này hình như cũng không phải thời cơ tốt để thảo luận bát quái.

“Vậy các ngươi mau đưa giải dược ra nha.” Liễu Tiếu thấy tình hình trước mặt thật sự không ổn, Mộ Dung Hồng dù sao cũng là mới bổ sung vào, chưa quen trận pháp, phối hợp với sáu người còn lại cũng không ăn ý, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì tặc nhân kia cũng sẽ mang Liễu Hiếu chạy mất.

“Nhanh lên, nhanh lên, lấy giải dược ra. Nếu các ngươi còn muốn canh chừng mấy đại lão sư để trói về thành thân, ta tìm vài người đến đánh bất tỉnh bốn người bọn họ giúp các ngươi là được rồi.” Thấy ba người các nàng vẫn đứng bất động, Liễu Tiếu gấp đến xoay quanh.



Mộ Dung Lan đỏ hồng mắt ngẩng đầu: “Chúng ta không có giải dược.”

“Vậy ai có?”

“Hắn có.” Phong Tự Tại đứng bên cạnh chỉ về phía tặc nhân đang khiêng Liễu Hiếu.

“Các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì?” Liễu Tiếu hoàn toàn tuyệt vọng, vì muốn bắt hái hoa tặc mới cần Phong gia tứ huynh đệ xuất mã. Nhưng bây giờ để Phong gia tứ huynh đệ xuất mã phải bắt được hái hoa tặc trước, sau đó tìm lấy giải dược trên người hắn để giải độc cho Phong gia tứ huynh đệ mới được. Nhưng nếu còn có người khác có thể bắt được hái hoa tặc thì còn cần Phong gia tứ huynh đệ làm gì? Điều duy nhất mà nàng có thể kết luận là — xem ra hôm nay Liễu Hiếu dữ nhiều lành ít.

Mộ Dung Lan khóc nói: “Chúng ta chẳng qua là mua mê dược của hắn thôi, định làm bọn họ hôn mê để mang đi. Ai ngờ hắn lại lén đi theo sau chúng ta vào học viện, còn bắt người nữa.”

Nàng không nói không sao, nàng vừa nói Phong Tự Tại lại càng tức giận: “Bốn nữ nhân các ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Hắn là loại người nào? Hắn là Tư Đồ Khinh đấy! Đệ nhất dâm tặc tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ Tư Đồ Khinh đấy! Bốn người các ngươi cư nhiên dám đưa mình lên tận cửa? Còn mua mê dược của hắn để gây mê chúng ta? Các ngươi có biết hắn với chúng ta có cừu oán hay không? Bây giờ thì tốt rồi, bốn người chúng ta công lực cao thâm, không bị mê ngất đi, nhưng lại bị mê khiến công lực hoàn toàn biến mất, đành phải trơ mắt nhìn hắn bắt đi đệ tử của học viện chúng ta. Lần này danh dự của học viện bị hoàn toàn bị hủy, bốn người chúng ta cũng đừng hòng lăn lộn trên giang hồ, dứt khoát rời khỏi giang hồ ẩn cư núi rừng cho rồi.”

Hắn càng nói càng tức giận, Mộ Dung Lan càng nghe khóc càng hăng, khóc đến không thở nổi, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Phong Tự Tại.

Nhìn bộ dạng tức giận của Phong Tự Tại, Liễu Tiếu còn tưởng rằng hắn sẽ đẩy Mộ Dung Lan ra, không ngờ rằng hắn lại ôm lấy Mộ Dung Lan, vuốt lưng thuận khí cho nàng, còn thực ôn nhu dùng tay áo lau nước mắt cho nàng. Mộ Dung Lan nhân cơ hội đỏ mặt dựa vào ngực hắn không chịu đi ra, Mộ Dung Vi cùng Mộ Dung Phỉ đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt hâm mộ.

Liễu Tiếu thực sự không muốn phá hư khung cảnh trước mắt — tuy rằng nàng cảm thấy Phong Tự Tại mặt đầy râu, mặc y phục vải thô, diện dạo tục tằng đứng cùng Mộ Dung Lan bộ dạng nhu nhược tinh tế, xinh đẹp động lòng người một chút cũng không xứng đôi — nhưng mà, bọn họ chọn thời điểm này chàng chàng thiếp thiếp cũng không khỏi quá không nên. Chẳng lẽ bọn họ thực không quan tâm đến sự sống chết của Liễu Hiếu?

Liễu Tiếu đang chuẩn bị xông lên làm ác nhân đáng bổng uyên ương, chợt nghe thấy một trận kinh hô, quay đầu lại thì thấy Mộ Dung Hồng sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống đất. Lúc này trận pháp đại loạn, cho dù Mộ Dung Vi cùng Mộ Dung Hồng lập tức vọt lên cũng không kịp rồi, mắt thấy Tư Đồ Khinh đã sắp xông ra khỏi trận.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng kinh hoảng của Liễu Hiếu, Liễu Tiếu cắn răng, tùy tiện nhặt lên một thanh kiếm trên mặt đất xông lên.

Đợi đến khi Liễu Tiếu xông lên, Tư Đồ Khinh đã xông ra khỏi trận. Khinh công của hắn cực cao, dù khiêng một người cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn, trong chớp mắt mọi người đã không theo kịp. Liễu Tiếu quýnh lên, dồn toàn bộ nội lực vào cánh tay phải cầm kiếm, dùng hết sức bình sinh ném thanh kiếm về phía Tư Đồ Khinh. Kiếm vừa rời tay, Liễu Tiếu liền cảm thấy toàn thân vô lực, toàn bộ thân thể trở nên mềm nhũn, sau đó trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không cảm nhận được.

Tư Đồ Khinh đột nhiên nghe được âm thanh phía sau có lợi khí phá không mà đến, hắn muốn tránh đi, nhưng thứ đó bay thật sự quá nhanh, hắn vừa mới nghĩ trong đầu, đã cảm thấy vai phải không khiêng người của mình bị cái gì đó đâm xuyên qua. Thứ đó không chỉ nhanh, lực cũng thật lớn, ép hắn ngã về phía trước, còn ghim cả người hắn xuống mặt đất. Từ đầu tới cuối, Tư Đồ Khinh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người xung quanh lại đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy Liễu Tiếu ném thanh kiếm ra, nhìn thấy thanh kiếm kia dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đuổi theo Tư Đồ Khinh, đâm vào vai phải hắn. Sau khi đâm xuyên qua vai phải của Tư Đồ Khinh, dư lực trên thân kiếm vẫn chưa tiêu hết, ghim Tư Đồ Khinh xuống đất.

Không biết vì sao, từ một khác Liễu Tiếu ném thanh kiếm kia ra, trong lòng mỗi người đều biết Tư Đồ Khinh tuyệt đối không trốn thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook