Nam Soa Nữ Thác

Chương 16

Lăng Lăng Quân

02/04/2017

Hai người một đường trầm mặc bước đi.

Liễu Tiếu thật sự chịu không nổi bầu không khí cổ quái này, đành phải tận lực nói chuyện, chỉ tiếc những gì nói ra không được đáp lại dù chỉ nửa chữ, không còn cách nào khác, đành phải kiên trì tiếp tục nói, không ngừng nói.

Cuối cùng không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là lúc nói lúc im.

“Cái kia, Phong đại ca nha, ngươi có biết có môn võ công nào không cần tốn nhiều sức, lại một chút cũng không vất vả cũng có thể học được không?”

Nhìn gương mặt không chút biểu tình của hắn, Liễu Tiếu cũng không ôm hi vọng nói tiếp: “Không có đúng không. Ai, ta thật đúng là mệnh khổ nha, về sau ta chắc chắn sẽ bị hắn hô đến gọi đi cả ngày, trong chốc lát làm cái này, trong chốc lát lại làm cái kia, nếu hắn có chút không hài lòng còn có thể uy hiếp trừ bạc của ta. Xem ra ta ở học viện không học được gì hết. Ai… Chẳng lẽ về sau ta chỉ có thể làm gia phó cho nhà hắn?” Nghĩ đến tương lai đáng sợ kia, Liễu Tiếu lâm vào bi thương.

“Có.”

“Cái gì!” Liễu Tiếu mở to hai mắt, nhìn Phong đại ca đáng yêu lại dễ gần trước mặt, mạnh mẽ nhào lên: “Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Mau nói cho ta biết, nói cho ta biết.”

“Y.”

“Y? Là y thuật sao? Phong đại ca, ngươi không cần nói, nếu đúng là vậy thì gật đầu là được rồi.”

Liễu Tiếu tập trung nhìn hắn, cuối cùng nhìn thấy hắn hơi gật đầu.

“A!” Liễu Tiếu hạnh phúc kêu to, tương lai hắc ám cuối cùng cũng ló ra ánh rạng đông.

Trong phòng, Liễu Hiếu đang hạnh phúc hưởng thụ mỹ thực.

Liễu Tiếu ở một bên thấy bộ dáng hắn giống như ăn thật sự vui vẻ, đúng lúc mở miệng: “Cái kia, Liễu nhị thiếu…”

Liễu Hiếu ở bên cạnh lập tức ngắt lời nàng: “Gọi ta chủ nhân, không thì chủ tử cũng có thể.”

Vì một tương lai hạnh phúc, Liễu Tiếu chỉ có thể làm bộ không nghe thấy.

“Hôm nay ta giúp ngươi tìm được môn học tốn ít sức lại dễ học…”

Mới nói được một nửa đã bị Liễu Hiếu ngắt lời: “Ngươi còn chưa hết hi vọng nha, đã nói với ngươi rằng trên đời không có loại chuyện tốt này đâu.”

“Nhưng mà…” Lần này còn thảm hại hơn, mới nói được hai chữ đã bị ngắt lời.

“Đi rót cho ta chén trà lại đây.”



Liễu Tiếu căm phẫn đi rót trà cho hắn, trước không lên tiếng, chờ hắn đưa một đũa thức ăn vào miệng, lập tức mở miệng: “Ngươi có thể đi học y thuật mà, nghe nói cái đó học một chút cũng không vất vả, lại không tốn nhiều sức.” Nói xong một câu, Liễu Tiếu cảm thấy tinh thần thoải mái, cảm giác không bị người khác ngắt lời thật là tốt.

“Cái đó không thể xem như học võ công, không học!” Nuốt thức ăn vào miệng, Liễu Hiếu lập tức quả quyết bác bỏ.

Gì vậy chứ, là võ công, vất vả tốn sức không hoc; Không vất vả không tốn sức, không phải võ công cũng không học. Bản thân lại rõ ràng biết không có võ công nào không vất vả không tốn sức cũng có thể học được. Hắn như vậy không phải rõ ràng là cái gì cũng không học, muốn ở trong này ăn uống lăn lộn cộng thêm ngược đãi nàng sao. Liễu Tiếu hung tợn dùng ánh mắt khinh bỉ vị thiếu gia này.

Không thể chết tâm, không thể chết tâm, tiếp tục thuyết phục.

“Ngươi xem, cha ngươi đưa ngươi đến đây là để học võ công đúng không?” Liễu Tiếu ôn tồn hỏi.

“Phải. Nhưng vậy thì thế nào?” Liễu Hiếu dùng khóe mắt liếc nàng một cái.

Liễu Tiếu trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hắn, hắn sao có thể đột nhiên dùng ánh mắt quyến rũ như vậy nhìn nàng, như vậy thực dễ dàng hại nàng chết sớm.

Thấy nàng đột nhiên ngốc lăng y như cái cọc gỗ, không chút phản ứng lời nói của hắn, Liễu Hiếu cực kì mất hứng dùng chân đá nàng một cái: “Uy, ngươi chết rồi hả?”

Liễu Tiếu phục hồi tinh thần lại, nhìn dấu chân trên bộ bạch trù sam xinh đẹp, đau lòng vô cùng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng mặc qua y phục tốt như vậy, hắn sao có thể tùy tùy tiện tiện liền làm dơ nó? Cho dù là hắn đưa cũng không được.

Đang định dùng ánh mắt trừng lại, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, lập tức lại bày ra khuôn mặt tươi cười, hỏi hắn: “Kỳ thật ngươi một chút cũng không muốn đứng ở đây đúng không?”

“Ân.” Điều này thì Liễu Hiếu thực đồng ý.

“Nhưng mà nếu ngươi không học gì đó để báo cáo nhiệm vụ cho cha ngươi, ngươi làm sao có thể rời đi nơi này về nhà?”

“Ân, điều này cũng đúng.” Liễu Hiếu bắt đầu suy nghĩ sâu xa, vấn đề này trước kia hắn ngược lại không nghĩ tới.

Nhìn sắc mặt Liễu Hiếu, Liễu Tiếu ở trong lòng cười rộ lên. Đâm trúng chỗ đau của ngươi rồi chứ gì, xem ngươi có học không. Nụ cười trên mặt cũng nhịn không được suýt thì lộ ra, nhưng sợ chọc tức Liễu Hiếu, đành phải cứng rắn nhịn xuống.

Liễu Hiếu chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của nàng, không khỏi có chút cảnh giác: “Không cho ngươi đánh rắm trước mặt ta.”

“Cái gì nha? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nha?” Liễu Tiếu không ngờ hắn đột nhiên ném ra một câu như vậy, thân thể thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất.

“Ta nói không cho ngươi đánh rắm trước mặt ta.” Liễu Hiếu sợ nàng nghe không rõ, tiến đến bên tai nàng lớn tiếng nói.

“Ai nói ta muốn đánh rắm.”



“Vậy tại sao sắc mặt ngươi lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ không phải đang nhịn không đánh rắm sao?” Liễu Hiếu bê chén cố gắng tránh xa nàng ra.

“Ta không phải đang nhịn… Quên đi, không nói, nói với ngươi càng nhiều chỉ làm ta càng tức giận.” Liễu Tiếu đã hoàn toàn lĩnh giáo bản lĩnh chỉ bằng nói chuyện cũng có thể khiến người ta tức hộc máu của hắn rồi.

Liễu Tiếu hít sâu, lại hít sâu, lại hít thật sâu, cuối cùng cảm thấy tâm tình mình bình tình lại, có thể giả vờ bày ra khuôn mặt tươi cươi, lúc này mới mở miệng: “Ngươi nghĩ xem, tuy nói y thuật không được xem là võ công, nhưng nếu ngươi học tốt, trở thành một thế hệ danh y, ta nghĩ người nhà ngươi hẳn cũng sẽ thật cao hứng chứ. Có khi cha ngươi vừa cao hứng, lập tức liền đón ngươi về, đến lúc đó ngươi không phải sẽ không cần tiếp tục đứng ở đây sao?” Nói xong, lại ở trong lòng bổ sung một câu, ta đây cũng không cần tiếp tục chịu ngươi ngược đãi.

“Ân, ngươi nói có chút đạo lí.” Liễu Hiếu còn bắt đầu nghiêm túc suy tính: “Không nghĩ tới mới theo ta một hai ngày, ngươi liền trở nên thông minh.”

Nghe câu trước của hắn, Liễu Tiếu trong lòng vui vẻ, còn câu sau, chỉ làm như không nghe thấy.

“Ngươi ngẫm lại xem, trở thành danh y oai cỡ nào nha, dù võ công cao cỡ nào, bị thương cũng chỉ có thể đến cầu ngươi. Đến lúc đó ngươi chịu vạn nhân kính ngưỡng, tuy không có võ công nhưng vẫn mạnh hơn mấy cao thủ gì gì đó nha, nào có ai dám không coi ngươi ra gì?” Liễu Tiếu vẽ ra tương lai tốt đẹp cho hắn.

“Nói vậy cũng đúng.” Liễu Hiếu cũng bắt đầu ảo tưởng ra viễn cảnh tốt đẹp.

“Còn không chỉ vậy đâu nha, ngươi nghĩ xem, khi đó người nhà ngươi ra đường cũng sẽ thực oai phong. Mọi người đều sẽ nói, đây là cha của Liễu thần y, kia là nương của Liễu thần y, tranh nhau tiến lên tặng lễ vấn an. Ngươi nghĩ xem cha nương ngươi thấy cảnh tượng này còn có thể không vui sao, còn có thể không lấy ngươi làm vinh dự sao?” Căn cứ vào cuộc nói chuyện đêm qua, Liễu Tiếu kết luận Liễu nhị thiếu nhất định rất yêu người nhà, rất quan tâm bọn họ.

“Ân.” Liễu Hiếu bị nàng dẫn dắt, có chút lâng lâng.

“Hơn nữa về sau vạn nhất trong nhà ngươi có người ngã bệnh bị thương, ngươi có thể tự tay chiếu cố bọn họ, không cần giao cho bọn lang băm. Có ngươi chiếu cố, bọn họ nhất định sẽ khỏe lên nhanh hơn.” Lại đánh thêm bài thân tình, xem hắn có mắc câu không.

“Tốt, ta quyết định, ta sẽ học y thuật, ngày mai ta phải đi học.” Liễu Hiếu hoàn toàn mắc câu.

Thành công, Liễu Tiếu ở trong lòng cười đến sắp nở hoa, lại cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Liễu nhị thiếu, ngươi lựa chọn như vậy thật sự quá tốt. Nhưng mà…” Liễu Tiếu nhíu mi, làm bộ dạng do dự.

“Nhưng mà cái gì?” Liễu Hiếu cũng không có tâm tình đi so đo nàng lại vi phạm không gọi hắn chủ nhân.

“Nghe nói, y thuật chỉ có người đặc biệt thông minh mới có thể học giỏi thôi.” Liễu Tiếu vừa bày ra biểu tình đau đớn vừa nói.

“Cái này ngươi yên tâm.” Liễu Hiếu dõng dạc vỗ ngực mình: “Ta chính là loại người đặc biệt đặc biệt thông minh này.”

“Vậy nghĩa là không thành vấn đề?” Liễu Tiếu một mặt ở trong lòng khinh bỉ hắn không biết xấu hổ, một mặt làm ra biểu tình kinh hỉ: “Vậy ngài nhất định có thể học từ đầu đến cuối, thẳng đến khi trở thành một thế hệ danh y sao? Sẽ không bỏ cuộc nửa đường?”

“Đó là đương nhiên, ngươi cũng không ngẫm lại xem Liễu Hiếu ta đây là loại người nào, nếu ngay cả ta cũng không học được, trên đời này chỉ sợ cũng không có ai có thể học nổi. Ngươi ở bên cạnh nhìn cho kĩ, xem ta như thế nào trở thành một thế hệ thần y.” Liễu Hiếu ở một bên tạo dáng, đắc ý cười.

Nhận được lời cam đoan của Liễu Hiếu, Liễu Tiếu cuối cùng cũng yên lòng. Ngược lại thưởng thức nụ cười của Liễu Hiếu, sau đó sâu sắc cảm thấy ông trời bất công. Hắn bây giờ rõ ràng là đang thực đáng đánh đòn thực tự kỷ thực cuồng vọng, như thế nào cười lên vẫn xinh đẹp như vậy? Nhìn xem mà nàng… Ai nha, nhanh hút nước miếng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook