Nam Soa Nữ Thác

Chương 15

Lăng Lăng Quân

02/04/2017

Liễu Tiếu chạy đến phòng bếp, vây quanh mấy đại trù một lát, dùng lời ngon tiếng ngọt cộng thêm tuyệt kĩ tươi cười vô địch, cuối cùng cũng được cho phép sử dụng phòng bếp.

Rang một phần cơm rang nhiều nguyên liệu hơn, Liễu Tiếu không dám trì hoãn, vội vàng chạy về.

Chạy quá nhanh, lúc đi đến ngã rẽ thiếu chút nữa đâm vào người khác.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Liễu Tiếu vừa vội vàng xin lỗi vừa ngẩng đầu lên nhìn.

Oa! Cương thi! Vừa nhìn thấy, Liễu Tiếu thiếu chút nữa bị hù chết, phản ứng đầu tiên chính là xoay người, sau đó nhấc chân định chạy.

“Đứng lại.” Nhìn ra ý định của nàng, “cương thi” mở miệng kêu nàng đứng lại.

Cương thi còn có thể nói chuyện, Liễu Tiếu sợ đến mức tóc sắp dựng thẳng cả lên.

Nàng vừa bị dọa, cước bộ liền ngừng.

“Liễu Tiếu phải không?” Giọng của “cương thi” lạnh băng không hề sinh khí.

Cương thi còn biết tên mình, trán Liễu Tiếu chảy xuống mồ hôi lạnh.

“Về sau có việc, đến tìm ta hỗ trợ.” Vẫn là giọng điệu lạnh băng không hề sinh khí, lại có thể cảm nhận được bên trong có một tia — đồng tình?



Cư nhiên lại có chuyện như vậy, Liễu Tiếu ngây dại. Cương thi còn nói sẽ giúp nàng, chẳng lẽ giống như mấy câu chuyện yêu tinh báo ân nàng nghe trước kia, cương thi này là đến báo ân? Nhưng mà nàng hình như cho đến giờ chưa có giúp qua cương thi. Chẳng lẽ là nàng trước kia giúp qua người nào, sau khi chết hắn còn nhớ mãi không quên ân tình của nàng, cho nên đặc biệt biến thành cương thi báo ân?

Liễu Tiếu vừa chảy mồ hôi lạnh vừa ngẩng đầu nhìn “cương thi” kia. Một thân hắc y, phối hợp với gương mặt người chết không chút biểu tình của hắn, trông càng trắng bệch hơn. Di! Trong tay “cương thi” này như thế nào lại cầm hộp cơm, chẳng lẽ cương thi cũng cần ăn cơm?

Sau đó, “cương thi” kia đi về phía nàng, ra khỏi chỗ khuất của hành lang. Giờ Liễu Tiếu mới nhận ra, không phải là “cương thi” gì cả, đây không phải người hôm đó đưa viên thuốc cho nàng sao.

Liễu Tiếu vỗ ngực, tự mình an ủi, quả nhiên là người dọa người dọa chết người nha.

Liễu Tiếu bình tĩnh lại, nếu không phải là cương thi, vậy trước bắt chuyện đi.

“Đại ca đưa thuốc, lâu không gặp.”

“Ân.” “Cương thi” vẫn không mang chút biểu tình, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

“Ân, vị đại ca này, xin hỏi phải xưng hô ngài như thế nào nha?” Thấy đối phương đáp lại không thế nào thân thiện, lại không hề có ý định rời đi, sau một hồi tẻ ngắt ngắn ngủi, Liễu Tiếu cũng chỉ có thể cố gắng tiếp tục nói chuyện.

Lại là một hồi trầm mặc lâu dài, không biết có phải ảo giác hay không, Liễu Tiếu giống như nhìn thấy “cương thi” đại ca hơi nhíu mày.

“Ta họ Phong.” Ngay khi Liễu Tiếu định bỏ cuộc, đối phương cuối cùng cũng mở kim khẩu.

Liễu Tiếu như được đại xá, vội vàng thân thiện tiếp lời: “Hóa ra là Phong đại ca nha, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, có chuyện mau nói, không có chuyện thì mau đi, cảm giác mắt to trừng mắt nhỏ thật sự quá tệ.

Lại là một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Liễu Tiếu đã có kinh nghiệm lần trước, cũng không vội mở miệng, im lặng chờ đối phương trả lời.



“Là lỗi của ta.”

Cuối cùng cũng mở miệng, Liễu Tiếu lại nghe mà chẳng hiểu ra sao. Là lỗi của hắn? Lỗi chuyện gì? Trong tình huống không hiểu, nàng cũng không tốt tùy tiện trả lời, vì thế hai người trong lúc đó lại lâm vào một hồi trầm mặc lâu dài.

Liễu Tiếu ngơ ngác nhìn hắn, chờ hắn giải thích một chút, hoặc nói thêm vài lời cũng tốt. Nhưng mà nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, Liễu Tiếu không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc lâu dài.

Không khí kỳ quái khiến những người khác khi đi ngang qua hai người bọn họ đều vừa tò mò nhìn quanh, vừa đánh một vòng rất xa.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Liễu Tiếu. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này, chẳng lẽ nàng phải đứng ở đây cùng vị đại ca không phải cương thi mà hơn hẳn cương thi đối diện này nhìn nhau cho đến khi sông cạn đá mòn sao?

Cuối cùng, ngay trước khi Liễu Tiếu hộc máu, vị đại ca đối diện kia cuối cùng lại phun ra hai chữ: “Viên thuốc.”

Nghe được hai chữ này, Liễu Tiếu cảm động đến suýt thì khóc ra. Nàng vội vàng cố gắng nghĩ, dùng sức nghĩ, số chết nghĩ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra thâm ý ẩn dấu trong hai chữ này, cho vị lão huynh đối diện một câu trả lời vừa lòng, sau đó chạy cũng tốt, nhảy cũng được, thật sự không được thì dù dùng đi nàng cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này trở về phòng.

May mà nàng vốn cũng không quá ngốc, rốt cuộc linh quang chợt chóe nàng đã nghĩ thông suốt.

“Cái kia, Phong đại ca, tuy rằng ngươi đưa thuốc nhầm, hại ta kí khế ước bán mình, nhưng mà ta cũng không phải làm không công, hàng tháng có bạc để lĩnh, cũng không tính chịu thiệt. Không có việc gì, ngươi không cần tự trách. Cái kia, ta đã đi ra rất lâu, nếu không về nói không chừng lại bị trừ bạc, ta đi trước đây.” Vội vàng nói xong, giơ chân định chuồn mất.

“Cùng nhau.” Chỉ có hai chữ đơn giản như vậy, từ trong miệng cương thi đại ca phát ra, làm cho Liễu Tiếu bị phá hủy kế hoạch khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook