Nam Soa Nữ Thác

Chương 13

Lăng Lăng Quân

31/03/2017

Nửa đêm, Liễu Tiếu đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có người đang lay mình. Trở mình một cái, ngủ quan trọng hơn, không quan tâm. Thấy Liễu Tiếu không phản ứng, người nọ lại lay mạnh mấy cái, Liễu Tiếu vẫn không quan tâm. Người nọ thấy không có biện pháp, vươn hai ngón tay, nắm mũi nàng.

“Ngươi làm gì vậy?” Liễu Tiếu giãy giụa tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Liễu Hiếu, khỏi cần nghĩ, người vừa rồi bóp mũi nàng nhất định là hắn.

Liễu Hiếu thấy nàng tỉnh, lập tức ra lệnh: “Ta đói bụng rồi, ngươi đi tìm đồ ăn cho ta đi.”

“Vừa rồi lúc ăn cơm kêu ngươi ăn nhiều một chút thì ngươi không chịu, bây giờ đói bụng muốn chết rồi chứ gì. Đã nói với ngươi rồi, chỉ ăn nhiêu đó làm sao được.” Biết vị thiếu gia này căn bản không phân được phải trái, Liễu Tiếu chỉ có thể vừa than thở vừa nhận mệnh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Liễu Tiếu dựa theo trí nhớ hồi sáng, tìm được phòng bếp.

Nàng thử đẩy nhẹ cửa. May quá, cửa phòng bếp không khóa.

Liễu Tiếu vào phòng bếp bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày trừ chút cơm trắng còn sót lại trong nồi ra cái gì cũng không tìm được. Liễu Tiếu có chút phiền muộn, vị đại thiếu gia khó hầu hạ kia cũng không phải người sẽ hài lòng với một chén cơm trắng cái gì cũng không có. Xốc lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng nàng tìm được một quả trứng gà. Liền rang cơm cho vị đại thiếu gia kia vậy, nếu hắn còn không vừa lòng thì cũng không còn cách nào khác.

Liễu Tiếu ở nhà từ nhỏ đã nấu cơm, động tác rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc một chén cơm rang trứng thơm ngào ngạt đã ra lò.

Chính mình ăn vụng một miệng lớn trước, Liễu Tiếu mới bưng cơm về phòng.

Liễu Hiếu nhìn chén cơm rang ánh vàng rực rỡ, tỏa ra từng đợt mùi thơm. Tuy chỉ dùng nguyên liệu đơn giản, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất ngon, Liễu Hiếu nhịn không được cầm lên đôi đũa. Vốn thầm nghĩ ăn một ngụm thử xem thế nào, nhưng ăn thử một cái lại không dừng lại được.

Nhìn Liễu Hiếu ở một bên vùi đầu ăn cơm, Liễu Tiếu cuối cùng cũng yên tâm, nằm xuống đất, đi tìm Chu công chơi cờ.



Nhưng vừa mới ngủ được một lúc, nàng lại bị Liễu Hiếu lay tỉnh.

“Lại làm sao vậy?” Liễu Tiếu miễn cưỡng mở mí mắt ra thành một khe hẹp.

Liễu Hiếu giơ cái chén không về phía nàng dương dương tự đắc: “Thứ này ăn thật ngon, thật là ngươi làm sao?”

“Đã giờ này rồi, trừ ta ra còn có ai không có việc gì ngủ không được chạy đến phòng bếp chứ?” Liễu Tiếu hữu khí vô lực trả lời hắn.

“Vậy thì tốt quá, vốn ta còn sợ ăn không quen mấy thứ kia, bây giờ có ngươi xuống bếp thì không lo nữa.” Bên này Liễu Hiếu vui rạo rực nói, bên kia Liễu Tiếu bị dọa đến sâu ngủ đều chạy hết. Đừng a, trăm ngàn lần đừng a. Chẳng lẽ nàng chỉ tùy tiện rang chén cơm liền kiêm nhiệm luôn đầu bếp của hắn sao.

“Ngươi xem, bây giờ đã khuya rồi, ngươi nhanh đi ngủ đi thì hơn.” Đúng, nhanh chóng dỗ đại thiếu gia hắn đi ngủ, có khi ngày mai tỉnh lại hắn sẽ không nhớ rõ chuyện này.

“Bây giờ ta một chút cũng không buồn ngủ. Ngươi cũng đừng ngủ, trò chuyện với ta đi.” Liễu Hiếu rất hăng hái ngồi xuống cạnh nàng.

“Dù không muốn ngủ cũng phải ngủ nha, bằng không ngày mai không có sức đi học.” Ban ngày ngươi ngủ đủ rồi, ta lại làm việc đông việc tây cho ngươi một khắc cũng không ngừng, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đây, Liễu Tiếu căm hận nghĩ.

“Không sao cả, dù sao ta vốn không định đi học.” Câu trả lời của Liễu Hiếu làm Liễu Tiếu hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Ngươi nói ngươi không định đi học?” Liễu Tiếu cũng bất chấp ngủ, vội vàng bò dậy hỏi, chỉ hi vọng rằng lỗ tai của nàng có vấn đề nên nghe lầm.

“Phải nha.” Liễu Hiếu đương nhiên trả lời.

“Vậy ngươi bỏ ra ba vạn lượng bạc tới nơi này làm gì?” Chẳng lẽ là đặc biệt đến để làm khó một người vừa đáng thương vừa mệnh khổ như nàng?



“Nếu không phải vì cha ta bức ta, ai muốn tới nơi này chứ.” Liễu Hiếu cũng hiểu được mình thực đáng thương.

“Mặc kệ ngươi vì nguyên nhân nào mà tới nơi này, nếu đã đến đây, dù sao cũng phải học gì đó chứ.” Bên kia Liễu Hiếu thấy không sao cả, bên này Liễu Tiếu đã thay hắn đau lòng muốn chết, ba vạn lượng bạc đáng thương kia bị hi sinh cũng quá oan uổng.

“Ta mới không cần, luyện công thực vất vả, ta cũng không muốn chịu tội.” Liễu Hiếu không sao cả trả lời.

“Vậy ngươi cẩn thận tìm xem, sẽ luôn có gì đó có vẻ dễ, lại không cần bỏ nhiều sức cũng có thể học được.” Liễu Tiếu ở một bên khuyên bảo.

“Ngu ngốc, nào có loại chuyện tốt này.” Liễu Hiếu thực không cho là đúng.

“Sao lại từ bỏ sớm như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi hỏi đại thúc keo kiệt thử xem, có khi lại có thật thì sao.”

“Không đi, ta cũng không cảm thấy hứng thú.”

“Vậy ta hỏi giúp ngươi là được.” Liễu Tiếu cũng học hắn không thèm để ý đến lời người khác, tràn đầy quyết tâm nói.

Cứ đùa, nếu vị đại thiếu gia này cái gì cũng không học, mỗi ngày hắn đều sẽ nhàn đến không có việc gì làm, cuối cùng không hay ho sẽ là ai? — Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn là gã sai vặt đáng thương lúc nào cũng ở bên người hắn là nàng đây.

Chỉ cần nghĩ đến về sau mình mỗi ngày đều bị vị thiếu gia không có việc gì làm vừa yếu ớt tùy hứng vừa siêu khó hầu hạ ra lệnh làm cái này, làm cái kia, bận rối tinh rối mù, Liễu Tiếu liền cảm thấy tương lai của mình là một mảnh hắc ám.

Không được! Liễu Tiếu dùng sức lắc đầu, đuổi đi cảnh tượng đáng sợ trong đầu. Nàng quyết định, nhất định phải dụ người kia học gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook