Nam Soa Nữ Thác

Chương 12

Lăng Lăng Quân

31/03/2017

Hắn còn đang suy nghĩ, Liễu Tiếu đã đổ xong nước tắm quay trở lại, trong tay còn bê hai cái khay, bên trên để đồ ăn.

Liễu Tiếu đưa một phần đồ ăn đến trước mặt Liễu Hiếu: “Vừa rồi ta đi ngang qua phòng bếp, cơm tối đã làm xong, ta liền thuận tay mang lại đây.” Liễu Tiếu vừa nói vừa căm phẫn nhìn phần ăn của mình. Vốn nghĩ rằng đại thúc keo kiệt đột nhiên có lương tâm, cấp cho nàng đãi ngộ đặc biệt, kết quả không nghĩ tới căn bản không phải như vậy, là người khác nhầm nàng với Liễu Hiếu. Có được đãi ngộ đặc biệt là Liễu Hiếu, không phải Liễu Tiếu nàng. Nhìn phần của hắn, có sáu mặn một canh, lại nhìn lại của nàng, chỉ có hai mặn một canh, thức ăn cũng kém hơn của hắn nhiều. Ai, thật sự là bất công nha.

Liễu Tiếu ngồi xuống, tức giận bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Liễu Hiếu liếc mắt nhìn nàng. Thật sự là không biết quy củ, hắn khi nào thì nói nàng có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với hắn. Nhìn xem, hắn còn chưa động đũa, nàng đã ăn trước rồi, còn ra thể thống gì nữa. Bất quá quên đi, xem phân lượng chuyện vừa rồi, hôm nay hắn sẽ không so đo với nàng.

Liễu Hiếu nhìn thức ăn, lựa lựa mấy cái ăn mấy ngụm cơm, liền gác đũa.

Bên kia Liễu Tiếu đã ăn sạch đồ ăn không còn một mảnh, kì quái nhìn Liễu Hiếu: “Ngươi chỉ ăn nhiêu đó đã no rồi?”

“Ân.” Liễu Hiếu lười biếng trả lời.

“Khó trách ngươi lùn như vậy.” Liễu Tiếu hiểu rõ gật gật đầu, lại không biết mình vừa chạm trúng chỗ đau của Liễu Hiếu.

“Ngươi, ngươi…” Liễu Hiếu bình sinh ghét nhất, một là bị người khác nhìn nhầm thành nữ nhân, hai là bị người ta nói là lùn.

“Rồi rồi, coi như ta chưa nói.” Chậc chậc, người ta bất quá tùy tiện nói chút thôi, có tất yếu tức giận như vậy sao? Lòng dạ thực hẹp hòi.

Liễu Hiếu tức giận quay đầu đi không nói lời nào.

Oa! Thật đáng yêu! Bộ dạng hắn khi tức giận thật là đáng yêu. Nước miếng của Liễu Tiếu lại nhịn không được mà tràn ra.

“Được rồi, được rồi. Là ta không đúng, đừng nóng giận.” Quên đi, nể mặt hắn đáng yêu như vậy, nàng nhường nhịn hắn là được.

“Hừ.” Liễu Hiếu cũng không hiểu cho nàng, vẫn quay mặt đi.

“Tốt lắm, đến, ngoan, lại ăn một ngụm. Ngươi nếu sợ bị người ta kêu lùn thì phải ăn nhiều một chút, như vậy mới cao lên được.”

Nhìn phần ăn cơ hồ chưa từng được chạm vào của hắn, thực sự là lãng phí nha. Liễu Tiếu coi như dỗ đệ đệ muội muội mình uống thuốc, gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng hắn.



“Không cần.” Liễu Hiếu thực không nể mặt quay phắt đi.

“Nếu ngươi không ăn, ta có thể ăn hết luôn.” Vị đại thiếu gia này, rốt cuộc là có biết trên đời này có bao nhiêu người ngay cả ăn cũng không đủ no hay không. Liễu Tiếu không thể nhìn người khác lãng phí, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Thật có thể ăn, y như heo!” Liễu Hiếu thầm mắng trong lòng.

Liễu Tiếu cơm nước xong xuôi, vỗ vỗ bụng, bắt đầu thu dọn bàn, vừa dọn vừa nói: “Nếu không còn việc gì ta đi về ngủ.”

Vừa nghe nàng phải đi, Liễu Hiếu bất chấp tức giận: “Không được!”

“Còn việc gì nữa?” Liễu Tiếu âm thầm kêu khổ trong lòng, vị đại thiếu gia bốc đồng này không biết lại muốn nàng làm gì.

“Bây giờ ta tạm thời không có việc gì cần ngươi làm, nhưng ngươi đã là gã sai vặt thiếp thân của ta, đương nhiên phải luôn ở bên người ta. Nếu ta đột nhiên có việc cần ngươi ngươi không ở bên làm sao được.” Liễu Hiếu nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.

“Vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta ở luôn trong phòng ngươi?” Ông trời ơi, đừng mà!

“Đúng vậy!”

“Không được đâu. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ngủ cũng không cho ta ngủ?” Thật là quá mức.

“Ta chưa nói không cho ngươi ngủ nha, ngươi nằm trên đất trong phòng ta là được.” Liễu Hiếu rất rộng lượng chỉ chỉ.

“Không được đâu! Ngươi đã biết ta là nữ hài tử, còn bắt ta ngủ trong phòng ngươi, như vậy không tốt.” Liễu Tiếu ngay cả tròng mắt cũng sắp trừng rớt ra ngoài.

“Có gì không tốt?” Liễu Hiếu cũng không yếu thế, dùng ánh mắt trừng lại nàng.

“Đương nhiên không tốt. Hai người chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, danh dự của ta không phải sẽ hoàn toàn bị hủy sao.” Liễu Tiếu tiếp tục dùng ánh mắt trừng hắn.

“Đây tính là lí do gì chứ, chỉ cần ngươi không nói, ai mà biết ngươi là nữ hài tử. Kỳ thật cho dù ngươi nói, người khác cũng chưa chắc đã tin đâu.” Liễu Hiếu rất không cho là đúng.

“Ngươi…” Liễu Tiếu bây giờ thực xác định, cho dù có là thánh nhân ở chung với hắn lâu ngày cũng sẽ bị hắn chọc điên.

“Hơn nữa, cho dù người khác biết ngươi là nữ hài tử, chẳng lẽ bọn họ sẽ cho rằng ta đây từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp hơn ngươi sẽ có gì không minh bạch với một người bộ dạng giống hệt nam nhân như ngươi? Ngươi căn bản không có gì cần lo lắng!” Liễu Hiếu cảm thấy mình đang hảo tâm khuyên giải an ủi Liễu Tiếu, lại không biết người được hắn “khuyên giải an ủi” kia đang hận không thể bóp chết hắn.



Liễu Hiếu đang nói hăng say, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi ôm ngực: “Ngươi sẽ không đột nhiên thú tính nổi lên, thừa dịp ta ngủ mà đánh lén ta chứ?”

“Làm sao có thể!” Liễu Tiếu nhảy dựng lên. Không được, không được, thật không thể nhịn được nữa, bây giờ nàng nhất định phải đánh hắn một trận.

“Làm sao không thể, ngươi vừa rồi không phải thừa dịp ta ngủ mà ăn bớt ta sao. Còn có, ngươi còn luôn chảy nước miếng với ta.” Nhìn Liễu Tiếu xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ, mắt lộ ra hung quang đi về phía hắn, Liễu Hiếu cũng có chút sợ hãi, vừa nói vừa lui ra sau.

“Ta nào có.” Liễu Tiếu có chút chột dạ, dừng bước.

“Rõ ràng là có.” Liễu Hiếu nhìn bộ dạng chột dạ của nàng càng thêm được một tấc lại muốn một thước: “Ngươi thành thật nói xem, có phải là sợ không nhịn được nửa đêm vùng lên đánh lén ta mới không dám ngủ chung một phòng với ta hay không?”

“Không phải! Không phải!” Liễu Tiếu lớn tiếng kêu: “Ngươi thiếu tự cho là đúng cho ta, ta mới sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

“Tốt lắm, nếu vậy ngươi vì sao không thể ngủ trên mặt đất trong phòng ta?”

“Không cần, vì sao ngươi có thể thoải mái ngủ giường, mà ta lại chỉ có thể ngủ trên mặt đất cứng ngắc?”

“Hôm nay ngươi trước chịu khó một chút, ngày mai ta kêu bọn họ lấy thêm một cái giường nữa.” Nhìn Liễu Tiếu đã hơi nhả ra, Liễu Hiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn sợ bóng tối, hơn nữa vừa đến một nơi xa lạ, hắn không dám ngủ một mình. Đương nhiên, chuyện này hắn đánh chết cũng sẽ không nói.

“Nhưng mà…” Bên kia Liễu Tiếu vẫn còn do dự.

“Tốt lắm, đáp ứng đi.” Liễu Hiếu kề sát người nàng, bắt đầu làm nũng.

Oa! Thật đáng yêu. Liễu Tiếu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, ý chí bắt đầu dao động.

Nhìn Liễu Tiếu còn đang ngốc lăng, con ngươi Liễu Hiếu chuyển động: “Hàng tháng lại thêm năm lượng bạc.”

“Được.” Vừa nghe đến bạc, Liễu Tiếu lập tức tỉnh táo lại từ trong sắc đẹp, lớn tiếng đáp ứng. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: “Bất quá ngươi đừng để người khác biết ta là nữ, cứ để bọn họ nghĩ ta là nam đi, như vậy ta cũng tiện hầu hạ ngươi hơn.”

“Được.” Liễu Hiếu khoái trá đáp ứng, lại bỏ thêm một câu: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, cũng không ngẫm lại dù ta nói với người khác ngươi là nữ hài tử, sẽ có người tin sao?”

Liễu Tiếu âm thầm hạ quyết định — nhất định phải tìm cơ hội đánh hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook