Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 80: Thế Giới 8: Thanh Xuân Của Chúng Ta

Tuyệt Thế Mạn Châu

31/01/2021

Tầng lớp xiềng xích phong ấn đã đến gần cuối, lớp sức mạnh như sóng thần cuồn cuộn chạy vào cơ thể Tiêu Lạc. Thứ ký ức mơ hồ lại lần nữa trổi dậy.

"Đem nó đi hiến tế"

Vẫn là nữ nhân cao cao thượng thượng ấy, trong tay nàng ta là đứa trẻ đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Giọng nói lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào, gần sẵn sàng vứt đứa trẻ vào biển lửa phía trước.

"Đại chủ nhân không thể"

Tiếng cầu xin của người nào đó vang vọng trong không gian. Ánh mắt của nữ nhân sắc bén, sâu xa nhìn nam nhân bên cạnh kẻ cầu xin.

"Hắn không làm, ngươi làm"

Nam nhân vô cảm, đơn giản đáp "Tuân lệnh"

Tiêu Lạc chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, nó quá mờ nhạt, quá mơ hồ, dù cô tìm cách chạm vào nhưng vĩnh viễn đều không thể. Mỗi lần chạm vào bọn họ thì xiềng xích một lần hoạt động, khóa mọi thứ trở lại.

Tiêu Lạc chầm chậm mở đôi mắt ra, cô ngửa mặt lên trời, nở nụ cười đầy khổ sở. Rốt cuộc thứ này muốn hành hạ cô đến bao giờ đây ?

[Chủ nhân, chủ nhân, chị có sao không ?] - 419 vẫn luôn canh chừng bên cạnh, trông thấy cô tỉnh dậy gấp gáp hỏi.

Tiêu Lạc lắc đầu, xoa đầu nó -"Không sao"-

[Chị...có phải chúng ta đã quên thứ gì không ?] - Chính bản thân 419 cũng bắt đầu nghi ngờ về xuất thân của mình.

-"Có lẽ là vậy"- Bản thân Tiêu Lạc còn không chắc chắn.

[Em sợ...] - Nó có cảm giác, nếu như những hình ảnh nó nhìn thấy là quá khứ thì thật đáng sợ.

-"Nếu là quá khứ của chúng ta, dù tốt hay xấu cũng phải chấp nhận"-

[Ân...] - 419 rầu rĩ đáp.

Cả hai đang lắng đọng trong tâm tư của riêng mình, lực đạo quen thuộc lại xuất hiện. Tiêu Lạc ôm chặt 419, chuẩn bị đón nhận hành trình mới.

Chỉ cần một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi... mọi thứ sẽ sáng tỏ.



-"Tiêu Dao, em có sao không ?"-

Tiêu Lạc một bụng đầy dấu chấm hỏi từ từ ngồi dậy, mọi ánh mắt của học sinh đổ dồn vào cô như nhìn một vật thể lạ.

Tiêu Lạc nhướn mày, phủi đi lớp đất vương trên vai áo, bình tĩnh mà đứng lên.

-"Tiêu Dao, em có cần xuống phòng y tế không ?"- Người vừa hỏi là vị giáo viên trung niên, bà trông có vẻ rất hiền và nhân hậu.

Tiêu Lạc sờ sờ quả đầu nóng đến phát sốt kia sau đó mới chầm chậm gật đầu.

-"Doãn Bằng, em đưa Tiêu Dao xuống phòng y tế giúp cô đi"- Giáo viên quay sang nam sinh ngồi cách đó một bàn tìm kiếm sự trợ giúp.

-"Dạ không cần đâu"- Tiêu Lạc chưa để nam sinh kia trả lời đã nhanh chóng nói trước, rồi tự mình bước ra khỏi lớp với khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

Tiêu Lạc đi khoảng cách một đoạn, không thấy ai mới nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh sức khỏe trong cơ thể mình. Cảm giác nóng ran biến mất, Tiêu Lạc liên kết với 419, tìm ra vị trí của nó.

-"Cũng không xa lắm"- Tiêu Lạc lẩm bẩm một câu, chẳng nói chẳng rằng, nhảy ra từ cửa sổ gần đó.

Từ tầng ba nhảy xuống, nếu có ai đi qua chắc chắn bị dọa đến khiếp vía. Không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Lạc rất an toàn mà tiếp đất, cô hiện tại không có ký ức, cách duy nhất vừa nhanh vừa gọn chẳng phải nhảy ra ngoài cửa sổ để ra khỏi trường sao ?

Dựa theo sợi dây liên kết mà từng bước đi ra ngoài cổng trường. Cô lướt ngang qua những học sinh mà lẳng lặng tiến về phía trước. Khi bị bảo vệ ngăn lại cũng chẳng buồn quan tâm mà cho ông ấy giấc mộng thiên đàng.

Điểm dừng cuối cùng là một bãi sân trống, Tiêu Lạc vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh. Thấy một đám nhỏ tụm năm tụm ba làm gì đó, còn trông có vẻ rất thích thú.

Tiêu Lạc định bỏ qua nhưng nghe tiếng kêu yếu ớt, mới híp mắt nhìn rõ hơn, 419 bị thương nằm dưới đất, vẻ mặt nó nhuốm đầy máu, nhỏ xíu gọi từng tiếng.

Tiêu Lạc híp mắt, đau lòng tản mấy đứa trẻ ra, cẩn thận ôm nó vào lòng. Truyền năng lượng, hồi phục vết thương cho nó.

[Chủ nhân....] - Sau khi hồi phục lại dở cái giọng nũng nịu kia.

Tiêu Lạc đành chịu, ôm nó lên, dựa vào trí nhớ định sẵn mà trở về trường. Cô chẳng biết gì về thế giới này, đi lơ ngơ một hồi phải gây phiền phức nữa thì khổ.

Những nhìn ngôi trường rộng lớn phía trước, Tiêu Lạc cảm thấy thật đau đầu, một phát nhảy từ cửa sổ xuống, biết đường đâu mà lên lại ? Chắc lẽ đu lên...

-"Tiêu Dao bị sốt như vậy còn đi đâu thế ?"- Nữ sinh trông cũng khá xinh xắn, cười tươi hỏi.

-"... Không thoải mái, đi dạo một lát"- Tiêu Lạc bịa đại một lý do cho qua chuyện.

Nữ sinh lắc đầu, ưỡn ngực ra giọng điệu của người trên răn dạy -"Cậu không được như thế, nói dối giáo viên để đi chơi là không được"-

Tiêu Lạc đảo mắt, tự hỏi khi nào mình nói dối giáo viên ?

-"Bằng Bằng, tớ nói vậy đúng chứ ?"- Nữ sinh quay sang nam sinh bên cạnh, làm vẻ điềm đạm hỏi.

Doãn Bằng đẩy gọng mắt kính lên, hàm hồ đáp cho có lệ, một cái nhìn cũng chẳng cho Tiêu Lạc.

Nữ sinh phụng phịu trước sự vô tình của Doãn Bằng, nói được vài câu ôm chồng tài liệu đi mất.

Cái vẻ quan tâm bạn bè đấy đó hả ? Rõ ràng là muốn bắt bẻ người khác để làm nổi bật cho mình.

Thật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook