Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 118: Quá Khứ (4): Song Thần Hạ Thế

Tuyệt Thế Mạn Châu

22/02/2021

Địa đàng thường thường rất đẹp, nhưng hiện tại vương một hồi máu tanh.

Thần điện nguy nga lại sụp đổ, mọi vị thần thường cao thượng nay buông mạng tháo chạy.

Đại thần hợp sức ngăn cản, tiểu thần sơ tán á thần.

Nhưng vẫn không thể ngăn cản vài thế giới bị phá huy.

Chủ thần của bọn họ bỗng nhiên phát điên. Càng không điều khiển được sức mạnh của mình mà tàn phá mọi thứ. Thậm chí đem vài đại thần lên thần điện hiến tế, khiến tinh tú nhiễm huyết khí mà tức giận.

Tiêu Lạc đứng trước hồ liên trì năm xưa đã vương bẩn bởi máu tánh, nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy lại nở trên môi -"Năng lượng của chủ thần, đâu phải kẻ nào cũng hấp thụ được"-

[Chủ nhân...] - Cảnh này khác gì năm xưa đại chủ nhân đã từng làm.

-"Nhiên sẽ không thích, ta biết"- Nàng lẩm bẩm nhưng ... quan trọng sao ? Y đã không còn bên cạnh nàng, dù chỉ là một tia hồn phách, quan trọng sao.

-"Hoàng muội cũng thật khiến người ta kinh ngạc, vì một đại thần mà đại khai sát giới sao"- Tử Ngạn đung đưa cây quạt, tựa hồ không quan tâm tiếng gào thét thê lương.

-"Cũng như tỷ, vì một sát thần cũng không ngại phí tâm như vậy"- Tiêu Lạc đảo mắt một cái, nhớ lại cái người năm đó khiến cả địa đàng sợ hãi chạy trốn.



-"Nhanh lên, nếu không chắc chắn không kịp"- Cảnh Nhiên cố gắng duy trì mạng sống cho nữ nhân đã thoi thóp nằm giữa tế đàn.

-"Đã hạ sát toàn bộ người của Tử Hồ Điệp "- Nam nhân mang trên tay cầm thanh kiếm vẫn còn rỉ những giọt máu tưới từ từ tiến đến.

Tử Ngạn nhíu mày -"Chỉ còn cách trả lại năng lượng cho muội ấy mà thôi"- Thuận theo lời nói là ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ tay nàng ta.

-"Tử Hồ Điệp sẽ nghi ngờ ngươi"- Nam nhân lắc đầu ngăn chặn lại ý của Tử Ngạn.

-"Cảnh Huyền, bổn tọa tự có suy tính, không để muội ấy chết được"- Tử Ngạn trừng mắt với hắn, giọng điệu trầm xuống phát ra lời cảnh cáo.

-"Chúng ta có quá đáng không ?"- Cảnh Nhiên đau lòng vuốt ve khuôn mặt yên tĩnh của Tiêu Lạc.

-"Năng lượng của tiểu chủ thần không ổn định, nếu như không làm vậy, tinh tú nhất định sẽ diệt trừ"- Cảnh Huyền vung tay, đem kiếm khí thu hồi, tạo vòng bảo hộ cho cả bốn người.

-"Tử Hồ Điệp cũng thật mưu mô, không chỉ trộm long tráo phụng, còn cố ý bồi dưỡng cả hai vị chủ thần để hai người tự diệt trừ nhau"- Cảnh Huyền không khỏi cảm thán khi nhìn về phía Tử Ngạn cùng Tiêu Lạc.

Năm đó, khi tinh tú tạo ra một vị chủ thần mới, trước mắt đại thần đúng là một đứa trẻ, nhưng khi đại thần vừa rời đi, một đứa trẻ lại được ra đời.

Tử Hồ Điệp đem đứa trẻ đầu tiên đặt danh là Tử Ngạn, đứa trẻ thứ hai mang danh Tiêu Lạc, bồi dưỡng hai đứa trẻ trở thành những vị thần xuất chúng, nói cho chúng biết thân phận thật sự của mình. Để cả đấu đá với nhau đến chết. Thuận lợi đem đứa con thật sự của mình vào ghế chủ thần.

Nhưng Tử Ngạn từ sớm đã có nhận thức vì năng lượng ổn định tinh tú ban cho. Nàng đã hợp tác với đại thần của địa đàng - Cảnh Nhiên và sát thần của minh giới - Cảnh Huyền để khiến Tử Hồ Điệp chết không chỗ dung.

Còn đứa trẻ thứ hai - Tiêu Lạc lại mang năng lượng không ổn định, cũng may Tử Hồ Điệp nhanh chóng giao nàng cho Cảnh Nhiên nên không phát hiện ra. Những chủ thần không ổn định... chỉ có một kết cục duy nhất khi bị phát hiện chính là bị tinh tú nuốt chửng.

-"Tiểu thư... xin lỗi"- Cảnh Nhiên không muốn giấu Tiêu Lạc, nhưng nếu để nàng biết được, với mức năng lượng không ổn định thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

-"Cảnh Nhiên, ngươi ở lại chăm sóc muội muội, bọn ta tiến hành kế hoạch đã định sẵn"- Tử Ngạn biết tình cảm của muội muội và vị đại thần này không bình thường, nếu như muội muội của nàng bị quy tắc áp chế, thì phá thôi.

Hai vị chủ thần cùng tái thế một lúc, chắc chắn sẽ có người thiện, người tà.

-"Nhiên ?"- Tiêu Lạc mơ màng tỉnh lại, cảm giác khó thở từ tận trong tim trào ra.

-"Tiểu thư, cho ta xin lỗi"- Cảnh Nhiên không ngờ bản thân đã lún sâu vào tình cảm này. Là một đại thần suốt hàng ngàn năm, nhưng y luôn độc lai độc vãng, chưa từng có người suy nghĩ cho y. Khi Tiêu Lạc xuất hiện như mang đến ánh sáng ấm áp bên cạnh y.

Tiêu Lạc còn đang ngẩn ngơ, chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra thì tế đàn đã sáng lên.

-"Không thể nào, sao lại tinh tú lại có phản ứng"- Cảnh Nhiên ôm nàng vào lòng, đưa nàng rời khỏi vòng xoáy của ánh sáng đang truy đuổi.

Cảnh Nhiên đưa nàng trở về địa đàng của mình, kết giới bốn bề cũng không ngăn cản được ánh sáng trong bao lâu.

-"Nhiên, không cần gắng sức, tinh tú tạo ra ta, muốn hủy diệt ta cũng là điều bình thường thôi"- Tiêu Lạc đưa tay lên, năng lượng giúp vết thương ở gương mặt y dần biến mất.

Sắc mặt Cảnh Nhiên trở nên u ám hơn, đưa tay chà nhẹ lên môi nàng rồi hôn xuống -"Tiểu thư, người đã từng nghĩ mình quá bi quan chưa ? Một lần giành giật mạng sống cũng đều chưa từng, đều chấp nhận vận mệnh an bài. Ta là vệ thần của người, điều lớn nhất là mong người bình yên. Hãy hứa với được không, dù bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải bảo vệ mình, dù ... không có ta đi chăng nữa"- Y gần như không khống chế được tâm tình của mình, dụi đầu vào vai nàng nghẹn ngào từng câu chữ.

Tiêu Lạc im lặng một lúc, mới vòng tay qua cổ y, hai con người gần như thú hoang đang bị thương nương tựa vào nhau, nàng chậm chạp cất lời -"Ta hứa..."-

Lời chưa kịp nói hết, kết giới bị phá vỡ, địa đàng của y ... lại hữu y vô tình nhuốm huyết trì.

-"Nhiên..."-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook