Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 123: Phiên Ngoại (3): Quá Khứ Của Cảnh Nhiên

Tuyệt Thế Mạn Châu

22/02/2021

Không phải ai cũng có thể trở thành đại thần quyền cao chức trọng, dưới một mà trên vạn.

-"Mày còn có ý định chạy trốn"- Những đòn roi giáng xuống da thịt của thiếu niên.

Thiêu niên một thân đầy máu, chật vật lắc đầu.

-"Người đâu, đem nó đi rút máu"- Thiếu niên suốt mấy năm nay, mỗi ngày đều đặn đều bị bọn người không có nhân tính này rút một số máu nhất định.

Xưởng rút máu này không chỉ có một mình y, nó chứa hàng trăm thiếu niên ngày ngày bị đem đi rút máu. Hàng chục những kim tiêm nhọn như quỷ hút máu từng chút từng chút một lấy đi sinh mạng của bọn họ.

-"Đừng cố gắng chạy trốn nữa, vốn dĩ đã là số phận rồi"- Có những người bạn cùng chung một chỗ giam giữ khuyên nhủ.

Với một số lượng máu bị lấy đi, bọn họ sẽ uống một dung dịch hồi phục sức khỏe. Nhưng đó là nếu ngoan ngoãn chịu làm bình máu di động cho bọn họ. Nếu chạy trốn, tương đương không có dung dịch, cái chết càng cận kề hơn.

Thiếu niên vô hồn, gục đầu trên bức tường phủ đầy rêu xanh, sắc mặt đã không còn tí huyết thanh nào.

-"Mày chỉ là kẻ bị vứt bỏ mà thôi, ngoan ngoãn kiếm tiền cho bọn tao đi"- Một tên quản thúc bọn họ đi đến nắm chặt mái tóc đã dài và bết bát của thiếu niên.

Gã gằn giọng -"Đã hiểu chưa ?"-

Thiếu niên thần sắc trắng bệch, yếu ớt gật đầu. Lúc này gã mới thả thiếu niên ra, lấy một ống tiêm chứa dung dịch hồi phục sức khỏe đâm vào động mạch của thiếu niên, cuối cùng là bỏ đi.

Thiêu niên trầm mặc, nhìn ra sự tự do sau những song sắt, nụ cười nhợt nhạt đầy bi thương lại ẩn hiện sau mái tóc rối, lõa xõa trước mặt.

-"Nhiên là một đời an nhiên tự tại, tên rất hay đúng không ?"- Giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ vang lên.

-"Nhiên con phải nhớ, tự do mới là thứ chúng ta hướng tới, không phải là biến thành những kẻ bị trói buộc như vậy"- Người phụ nữ ôn nhu xoa đầu đứa trẻ.

Người phụ nữ này đã yếu ớt đến cùng cực, cả người bị quấn quanh bởi kim tiêm, những thứ đang lấy từng giọt máu cuối cùng của người phụ nữ.

-"Mẹ..."- Nhiên gọi một tiếng đáp lại câu trả lời nhưng vĩnh viễn người mẹ của y đã không tỉnh lại nữa.

Bản thân mẹ của y cũng là một trong những nạn nhân để trở thành nguồn cung cấp máu một cách cưỡng ép. Nhưng bà có nỗi bất hạnh hơn, bà chịu sự cưỡng gian của những kẻ canh chừng. Đến lúc mang thai, bọn chúng muốn hủy đi thai nhi vì sợ ảnh hưởng đến lưu lượng máu bà cung cấp hằng ngày.

Nhưng người mẹ sống chết bảo vệ con mình, cuộc đời này bà đã không thể thoát ra khỏi nơi sống không bằng chết này, bà biết bà rất ích kỷ khi sinh ra đứa trẻ khiến nó phải chịu khổ, nhưng chỉ có đứa trẻ này mới mang được khao khát tự do mà bà đã không làm được.

Một cái tên "Nhiên" chính là an nhiên, tự tại vĩnh hằng. Chứa đựng toàn bộ khát khao của một người mẹ không thể tự do.

Thiêu niên cứ thế trở thành người thay thế vào vị trí đã mất của người mẹ. Trở thành một công cụ để kiếm lợi cho bọn chúng.

Nhưng từng câu từng chữ của mẹ, Nhiên chưa từng quên, cuộc đời y chưa từng quên về khát vọng tự do mà bản thân hướng tới.

-"Không xong rồi, máu của một trong những đứa này có vấn đề"- Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, nghiêm giọng quát.

Tốp người này chính là phòng của Nhiên.

-"Mau đi kiểm tra lại"-

Đám người được vào phòng kiểm tra sau khi nghe lệnh của người đàn ông.

Bọn chúng đều dùng dĩnh dưỡng qua từng ngày, theo lý mà nói máu phải cực kì sạch sẽ mới đúng.

-"Rõ ràng là kì lạ"- Lời vừa dứt, người đàn ông đã nhấc mắt kính lên, tỏ vẻ đạo mạo nhưng hành động lại không lưu tình mà siết chặt lấy cổ y.

-"Chỉ có máu của mày là đậm nhất, mày đã giở trò gì mau nói"-

Nhiên nhìn ông ta bằng đôi mắt vô hồn, không phản kháng, không chống cứ chỉ nở nụ cười nhẹ. Ngay tức khắc các bình chứa máu lập tức nổ tung.

Một vài bình giữ lại được nhưng lại nhiễm phải chất màu đen đáng sợ.

-"Chúc mừng"- Y chỉ nhẹ nhàng nói hai từ.

Những ánh đèn cuối cùng đã tắt, tên bóp cổ y nhiễm phải chất độc do tay hắn đã tiếp xúc qua máu của y.

Từng kẻ từng kẻ đều từng chút một đều bị thứ chất độc xâm nhập.

Duy nhất chỉ có Nhiên đứng đấy, đứng giữa những ánh mắt khiếp sợ, đứng giữa những tên đã khiến y sống không bằng chết kia. Tự do, an nhiên vĩnh hằng nếu như là cái chết thì có lẽ y đạt được.

Lần trước có thể bị bắt là do y đi nhầm đến phòng chứa hóa chất, nhưng ai có thể biết được là y cố ý đi nhầm.

Tự uống lấy chất độc, khiến cho máu bị nhiễm trùng, bao lần lấy máu đã hại chết những kẻ mua máu vô đạo đức. Thật không ngờ còn có tin vui ngoài ý muốn, cái thứ hóa chất đó lại đột biến nhờ máu thịt của Nhiên.

Chỉ cần có vật chủ chạm vào máu của y liền sẽ bị nhiễm độc. Chẳng phải rất tốt sao.

Dù y có chạy trốn, nhưng một ngày cũng sẽ bị bắt lại.... cứ kết liễu là tốt hơn không phải sao.

Cả xưởng lấy máu người vô nhân tính đều ngã gục, người tông cửa chạy thoát, ngươi không có kỹ năng sinh tồn do bị nuôi dưỡng từ nhỏ,...

Chỉ còn Nhiên, tự do rồi ... nhưng y còn hy vọng để sống sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook