Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 120: Đại Kết Cục (Thượng)

Tuyệt Thế Mạn Châu

22/02/2021

Hồn phách của Tiêu Lạc được Tử Ngạn bảo toàn ở các hành tình khác nhau. Hồn phách của Cảnh Nhiên lại không yên tâm mà cùng nàng đến từng thế giới.

Tử Ngạn tàn sát mọi thứ, nàng lại đau thương nhìn Cảnh Huyền bảo vệ nữ nhân trước mắt -"Huyền, ta hoặc nó, ngươi lựa chọn đi"- Nàng không ôm hi vọng gì nhiều lắm nhưng chung quy đã hằn sâu tình cảm cũng sẽ thất vọng khi thấy hắn im lặng.

-"Đem nó đi hiến tế"- Nàng phất tay ra lệnh.

-"Đại chủ nhân không thể"- 419 lặng im nãy giờ cũng phản đối.

Tử Ngạn nhìn nó một cái thật sâu -"Tiêu Lạc vẫn cần ngươi giúp đỡ"-

-"Tiểu thần, số hiệu 419, giáng chức Á thần, xóa đi ký ức"- Nàng đập mạnh quyền trượng xuống đất.

Nàng thật rũ mi, cuối cùng cưới phá lên một tiếng -"Bổn tọa có thể tha cho ngươi, có thể nhường cho chủ nhân của ngươi cái chức chủ thần, nhưng khi muội muội trở lại thì tự mà lo liệu"-

Tà thần biến mất, Tử Ngạn biến mất rồi, nàng chỉ để lại ảo ảnh với vô số niềm bi thương. Tiêu Lạc và nàng, không ai muốn tranh giành cái ngôi vị ngu xuẩn này. Nàng nghĩ cho chúng sinh, rốt cuộc bị ái tình phản bội, mất đi muội muội. Vậy thì quyết đồ thán sinh linh, tùy nhập sát tâm.



Tử Ngạn không mang nhiều năng lượng hỗn loạn, nhưng Tiêu Lạc thì lại mang hoàn toàn, nàng tựa như được sinh ra hoàn toàn bằng oán niệm của bóng tối.

-"Muội định làm gì ?"- Tử Ngạn ngồi trên cành cây, nhướn mày hỏi.

-"Có thể yên vị lại không chịu yên, tu la địa giáng đều chưa đủ"- Tiêu Lạc đứng trước địa đàng đã cũ mà hoài niệm, nàng nhặt lên những đóa bồ công anh đã úa tàn. Lòng có chút thất vọng.

-"Muội sẽ ra tay với Cảnh Huyền"- Nàng lại tiếp tục nói, một lời thông báo trước khi mọi thứ diễn ra.

Tử Ngạn phất tay, như có như không nói -"Thù của muội, ta không xen vào"- Rồi trầm tư một chút, nàng ấy nói tiếp -"Xin lỗi vì năm đó không thể đoạt mạng kẻ thù báo hận cho muội"- Chung quy, nàng cũng như Tiêu Lạc, bại trận trước ái tình.

-"Không, là ta đã thua...."-

Nàng đã từng bại dưới tình cảm để rồi bại dưới năng lượng hỗn loạn mà hóa thành tội đồ, đồ thán sinh linh, cuối cùng để tỷ tỷ của mình gánh tội thay, ô danh muôn đời. Cảnh Nhiên vì nàng mà hồn phách tiêu tán, một đại thần thượng tại lại chịu sự ràng buộc của mưu hèn kế bẩn.

Hai người nàng trân trọng nhất, đều bị chính nàng gieo rắc đau khổ. Trận chiến thứ nhất, nàng vốn dĩ đã thua rồi.

Tiêu Lạc đưa tay lên ngực trái, cảm nhận tim đang đập mạnh mà mỉm cười, thì thầm -"Nhiên, chúng ta sắp gặp nhau rồi"-

Quyền trượng trong tay Tiêu Lạc dần xuất hiện, đứng dưới tế đàn, nàng mở ra phong ấn đang trói chặt người đàn ông đã già cỗi.

-"Tử Hồ Điệp, lâu ngày không gặp"- Nàng vô cảm chào hỏi cái người đã ban ấn chú hủy diệt lên linh hồn của Cảnh Nhiên.

Lão mở to đồng tử, tựa hồ như nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, thân thể già nua đã kiệt sức theo năng lượng bị hút đi mà lui về phía sau, run rẩy -"Ngươi...ngươi vẫn còn sống"-

-"Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn sống tốt, thậm chí có thể điều khiển nguồn năng lượng hỗn loạn này. Phải đa tạ rồi, chủ thần"- Tiêu Lạc bỡn cợt, dùng quyền trường ấn mạnh lên bàn tay cằn cỗi của lão đầy oán niệm.

-"Bị chính con gái của mình đem thành năng lượng mà rút vui chứ ?"- Nàng nhìn những ấn chú mà năm đó phải chịu, cười khẽ.

Tử Hồ Điệp vùng vẫy, nắm lấy quyền trượng, mất đi hình tượng mà cầu xin -"Chủ thần, chủ thần, hãy giúp ta, giúp chúng sinh của ..."- Lời vẫn chưa kịp dứt, tiếng hét vang vọng tế điện lại vang lên

-"Ta không phải chủ thần"- Nàng không thể cao cả vứt bỏ đi tình cảm riêng để ban phúc chúng sinh, nàng cũng không thể xem như không có Cảnh Nhiên, không có Tử Ngạn mà ngồi lên vị trí đó.

Chủ thần cao cao thượng thượng, hóa ra cũng xây từ xương cốt và máu tanh. Nàng không làm được.

Lại quay sang Tử Hồ Điệp đã bị cạn nứt hơi thở mà đau đớn ngã quỵ.

Tiêu Lạc đích thân cho lão cảm nhận hồn phách bị chia năm xẻ bảy như thế nào, cho lão cảm nhận sự khát vọng của sự sống.

-"Yên tâm, một tia hồn phách của ngài, ta sẽ đưa vào lò luyện ngục"- Thóa đọa thành linh hồn hèn kém, không chốn dung thân, tùy thời sẽ bị á thần nuốt chửng.

-"Ngươi... ngươi không sợ tinh tú sẽ phát hiện sao ?"- Tinh tú chính là khắc tinh của năng lượng hỗn loạn đó.

-"Nếu sợ, có lẽ ta đã chết lâu rồi không phải sao"- Tinh tú hiện tại đang e dè trước thứ mà nó đã tạo ra.

Lão biết mình cũng sẽ chết, cắn môi một cái thật mạnh -"Con gái ta, nó đã cống mình cho bóng đêm, nó đã không còn nhân từ của một chủ thần. À không, ban đầu nó đã không phải chủ thần rồi... là do người làm cha này sai, tất cả đều đã sai..."- Lão buông bỏ chấp niệm bao năm, lão vì suy nghĩ cho con của mình nếu như sau khi lão rời khỏi ghế chủ thần thì đứa con này phải làm sao ... Cuối cùng lại gây ra thảm cảnh như hôm nay.

-"Nói nhiều quá"- Giọng nói lanh lảnh vang lên, kèm theo một kiếm xuyên tâm, nàng ta lại hừ một cái đầy phiền phức nói -"Già rồi thì nói bớt bớt lại, phải không chủ nhân kính yêu của ta ?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook