Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 122: Đại Kết Cục (Hạ)

Tuyệt Thế Mạn Châu

22/02/2021

Những đóm sáng nhỏ cứ lấp lánh hạ xuống bầu trời địa đàng.

-"Chưa chết sao ?"- Tử Ngạn nhàn nhạt nhìn Điềm Điềm nằm trong vũng máu, bất động đến cả ngón tay cũng không động được.

Nàng chẳng ngại đá thẳng một phát vào bụng Điềm Điềm, bỉu môi -"Ngươi còn chưa chịu nhả hồn phách của Cảnh Nhiên ra ?"-

Cái tên này đến cuối vẫn muốn kéo Tiêu Lạc đồng vu quy tận, còn muội muội ngốc của nàng cũng chấp nhận đi theo. Coi tức không chứ.

-"Chủ nhân... chủ nhân..."- Nó lại dùng cái giọng này nữa, một lần tiếp Tử Ngạn chẳng lưu tình đạp lên bụng nó một cái.

-"Nhìn cái gì ? Còn không đến giúp"- Nàng liếc sang Cảnh Huyền dùng vẻ mặt đỏ lừ nhìn mình không khỏi giật giật khóe môi, quát cho hắn một cái.

-"Đưa hồn của Tiêu Lạc lại đây, nhanh"- Thấy động tác chậm chạp của Cảnh Huyền, nàng lại quát cho hắn một cái.

Cũng phải là nàng giải quyết cục diện rắc rối này. Đáng chết.

Tử Ngạn không ngại máu bẩn mà rút toàn bộ gân cốt của Điềm Điềm ra, lấy được hồn phách đã tiêu tán của Cảnh Nhiên.

Lại dung hợp hai tia sáng nhỏ lại với nhau, những tia sáng yếu ớt chỉ trong chốc lát lại bừng sáng.

Vũ trụ vạn vật chuyển dời, linh hồn của hai vị thần thế mà lại bừng sáng cả một góc tối đen.

Cảnh Nhiên đưa đôi tay ôm lấy người con gái trước mắt. Hơi ấm đã biến mất từ lâu lại tràn đến khiến y có chút ngứa ngáy. Nhưng không thể nhân lúc Tiêu Lạc ngủ mà làm càn được.

Nhưng... một chút chắc cũng sao đâu nhỉ, đôi môi mềm mềm kia, y đấu tranh tư tưởng mấy giây cuối cùng cảm xúc lấn át mà hôn lên.

Ngay lúc này, Tiêu Lạc lại từ từ mở đôi đồng tử ra, dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn y. Cảnh Nhiên lúng túng, muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng vòng tay của nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ y, như một lời chấp thuận.

-"Ngươi không đi luôn đi"- Tiêu Lạc híp mắt, quay mặt đi, không thèm nhìn y.

-"Tiểu thư...."- Cảnh Nhiên chạm nhẹ vào tay của nàng, dường như muốn lấy lòng.

Lòng Tiêu Lạc mềm nhũn ra, cuối cùng tan trong nước đường mất.

-"Ngươi không giữ lời"- Nàng nhíu mày.

Cảnh Nhiên hôn lên mi tâm của nàng, thì thầm -"Là ta sai, là ta đáng bị trừng phạt"-

-"Ngươi trừng phạt, cũng phải là ta trừng phạt"- Nàng học theo Tử Ngạn mà trừng mắt, nhưng lại không biết vành mắt đã đỏ lên. Khung cảnh này khiến cho Cảnh Nhiên càng thấy nóng rực hơn, tiểu thư của y sao có thể đáng yêu thế này.

Đôi tay áp sát hai bên má của nàng, nâng niu hôn lên khóe mắt, dần dần đi xuống, từ chóp mũi đến đôi môi còn hơn bóng do nụ hôn lúc nãy.

Cảm nhận được sự run rẩy của Tiêu Lạc, bọn họ mất cả ngàn năm để hợp rồi tan, để tìm thấy nhau ... cuối cùng...

-"E hèm"- Tiếng ho khan của người nào đó làm dập tắt đi ngọn lửa đang bừng cháy.

-"Ta không muốn phá hủy... cảm xúc của các ngươi đâu nhưng mà ta có chuyện cần nói"- Giọng nói có chút khàn khàn của tuổi già.

Cảnh Nhiên ngựa quen đường cũ mà ôm lấy vòng eo của Tiêu Lạc, chờ đợi giọng nói kia tiếp tục.

-"Các ngươi phá hủy gần hết địa đàng của ta, tinh tú cũng bị dọa sợ rồi, muốn ở lại nữa sao ?"- Hóa ra là vị thần đã sáng lập ra địa đàng.

Tiêu Lạc nhướn mày -"Có thể làm khác sao ?"-

-"Đương nhiên, đương nhiên, du ngoạn ở các hành tinh cũng rất tốt"- Làm ơn đừng có phá địa đàng của lão nữa mà. Thà để cho đại thần dọn dẹp cục diện rối loạn ở các hành tinh còn hơn để tinh tú mãi phiền hà về hai vị chủ thần có "chút" sai sai này.

Tiêu Lạc đảo mắt -"Còn tỷ tỷ ?"-

-"Nàng ta còn một vận mệnh nữa mới có thể qua cửa ải ái tình của chủ thần"- Lão thấy nên đánh chết mình vì cái luật lệ mà bản thân đã tạo ra.

Luật lệ đương nhiên có thể giải nhưng đổi lại chính là những vận mệnh được đặt ra. Chủ thần chưa từng có tình yêu mãnh liệt đủ để vượt qua vận mệnh đã sắp đặt. Nhưng hiện tại chẳng phải đã có rồi sao ?

-"Hai lần sinh ly tử biệt, ái tình đã không còn là luật lệ đối với ngươi"- Lão chầm chậm nói.

-"Nếu như được tự tại vĩnh hằng thì tốt thôi"- Cảnh Nhiên cùng Tiêu Lạc cũng không muốn trở lại nơi ngột ngạt này, máu tranh đổ lệ, khiến bọn họ quá mệt mỏi rồi.

Cảnh Nhiên nắm chặt tay Tiêu Lạc, từ một nhìn vô hình khác, sợi hồng nhạt đang nối tay hai người lại. Thần duyên đã được chấp thuận...

-"Đến khi hóa thành hư không cũng chẳng tách rời"- Cảnh Nhiên kề trán vào trán nàng khẽ cười.

-"Không được thất hứa"-

Một lời đã định, cùng nhau đến duyên kiếp cuối cùng.

Tử Ngạn trông thấy muội muội đã hạnh phúc, nàng cũng yên lòng. Đứng trước vòng xoáy thời không, lại nhìn đến Cảnh Huyền đã ngất đi.

-"Lão già, vận mệnh này, ta đồng ý"-

-"Hắn không yêu ngươi như Cảnh Nhiên yêu Tiêu Lạc, ngươi chắc rằng hắn sẽ tìm thấy ngươi"- Lão luôn hoài nghi thứ gọi là tình cảm mong manh này.

-"Hắn không tìm ta, thì ta tìm hắn, chẳng có việc gì cả"-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook