Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 83

Tuyệt Thế Mạn Châu

31/01/2021

Cuộc thi rất đơn giản, trong vòng một giờ phân biệt hơn 300 loại vi sinh thông qua kính hiển vi và đưa chúng về lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn.

Không nói đến độ khó, chỉ cần nhìn cái đống ngọ nguậy đó thôi cũng khiến người ta nổi cả da gà.

Đa số người tham gia, một là thành viên thực tập của viện nghiên cứu sinh, hay là sinh viên nghành y.

Thời gian vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát sự khác biệt giữa các vi sinh vật. Có nhiều loại giống nhau đến 90% nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn nhầm. Ai cũng toát mồ hôi vì sự quan sát cao độ cùng tỉ mỉ. Duy nhất chỉ có Tiêu Lạc điềm tĩnh, chỉnh lại ống kính phù hợp, đưa từng loại vào tầm ngắm của mình.

Mỗi lần nhìn không quá một phút thì đã bỏ vào lọ thủy tinh. Rất nhanh từ người chậm nhất đã trở thành người nhanh nhất.

Lọ đừng vi sinh đã vơi đi rất nhanh. Vị trí quán quân chắc mẩm đã nằm trong tay nữ sinh nhỏ nhắn kia.

Ngay cả tất cả thí sinh tham gia đều kinh ngạc đến không ngờ, phải biết rằng giáo sư của bọn họ cần ít nhất hai phút để chắc chắn rằng vi sinh đó là gì.

Tiêu Lạc nghiêng đầu đón nhận tiếng chuông thông báo kết thúc đã vang lên.

Sau khi qua máy quét, xác suất chính xác đến 100%, một lần quét xong chính là gây nên danh vọng vang dội. Vốn dĩ có rất nhiều người muốn tìm cô để thảo luận vấn đề này nhưng phần thưởng cùng người đã biến mất.

Tiêu Lạc ôm phần thưởng quẹo vào một con hẻm nhỏ để tránh ồn ào. Lại thông qua hướng dẫn của 419 mà dùng lối tắt trở về ký túc xá cũ.

[Chủ nhân thật giỏi] - 419 vừa ăn vừa cảm thán.

-"Cũng đơn giản thôi"- Tiêu Lạc nhún vai.

[Chủ nhân, cái người kia, chủ nhân tìm được chưa ?]

-"... Được rồi"- Tiêu Lạc uống một chút trà rồi trầm mặc đáp.



-"Bằng Bằng, con đừng quá manh động, bị bọn chúng phát hiện thì không hay đâu"- Nữ nhân trung niên vừa nhấp một ngụm rượu đỏ vừa khuyên.

Doãn Bằng lười biếng, để toàn thân mình thả lỏng trên ghế sofa, cặp mắt kính dưới ánh đèn phản quang lên đôi mắt tà mị, y dường như không quan tâm đến lời nói của nữ nhân kia, đơn giản ậm ừ cho qua chuyện.

Doãn Bằng nhớ đến tư vị sáng nay, cơ thể vừa quyến rũ vừa ngang bướng làm y yêu chết đi được.



Tiêu Lạc mới nghiên cứu một số ít thứ mà trời đã sáng, đành phải tạm gác lại, chuẩn bị đến trường.

Vẫn là con đường cũ nhưng trời hôm nay âm u lạ thường. Tiêu Lạc tuy vẫn cúi đầu, cầm sách đọc nhưng với giác quan nhạy bén, cô có thể cảm nhận được ở nóc của dãy nhà cũ kia có người đang nhìn mình.

Một trận gió thổi qua, những âm thanh kì lạ của sinh vật săn mồi vang lên trong không trung. Tiêu Lạc híp mắt, cảm nhận sinh vật đó đang xé gió, vun vút lao đến chỗ cô.

Năng lượng đã chuẩn bị sẵn, nhưng thay vì là tấn công trong dự đoán thì chính là cái nắm tay của người yêu.

Doãn Bằng không nói gì, kéo cô đi nhanh hơn, nét mặt thể hiện sự nghiêm túc của một học bá thường ngày. Nhưng ánh mắt màu hổ phách đã âm thầm đưa ra lời cảnh cáo với kẻ đang đứng trên kia.

Đợi hai thân ảnh đi khuất, nam nhân tiện tay tháo áo choàng ra, trên môi vẽ ra nụ cười quái dị -"Không ngờ một ngày ngươi cũng có điểm yếu"-

Sinh vật hình dơi cũng từ từ đáp trên vai gã, nam nhân vuốt ve đầu nó một cái rồi quay lưng đã chớp nhoáng biến mất.

Bầu trời trở lại vẻ trong lành vốn có...



-"Từ này đi với tôi"- Doãn Bằng có dự cảm không lành về sau, tốt nhất là trói chặt người này ở bên.

-"... Tôi là tình nhân chứ có phải thú cưng đâu"- Tiêu Lạc nhướn mày biểu hiện ra vẻ mặt khó hiểu.

-"... Như nhau cả thôi"- Doãn Bằng theo thói quen nói những lời không hay.

Đến khi y chợt nhận ra mình lỡ lời, quay lại muốn quan sát biểu tình của Tiêu Lạc nhưng đối mặt với biểu tình vô cảm làm y hoàn toán lúng túng. Không khóc, không nháo, cũng chẳng giận dỗi.

-"Cô.... Tôi..."- Doãn Bằng muốn xin lỗi nhưng lòng kiêu ngạo của y khiến y khó mở lời.

Tiêu Lạc cúi gằm mặt xuống, gọng kính dày cùng mái tóc che khuất gần hết gương mặt cô lúc này, qua mấy giây im lặng, bất chợt cô cười, âm thanh rất nhỏ nhưng chứa đầy hàm ý mỉa mai -"Không, cậu nói đúng, từ lúc phá sản, tôi đã không bằng thú cưng rồi"-

Doãn Bằng mím môi, ngực y đau quá, cơn nóng bất chợt ập đến khiến y không kịp phản kháng. Lại nhìn đến đôi mắt đã óng ánh nước kia, sự khô nóng trong cơ thể ngày một nhiều hơn.

Thay vì một đường đến trường, Doãn Bằng chuyển hướng kéo cô vào trong một lối đi nhỏ được ẩn sau những những tán cây lớn.

Cả cơ thể y áp sát vào người Tiêu Lạc, hương thơm từ xà phòng cùng thân thể cô làm y phát điên.

Y không ngại ngùng mở hai hàng nút đầu tiên mà để lộ bờ vai kia, khó khăn thở một hơi, rồi không nhịn được để lộ hai chiếc răng nanh. Từ từ, thật sâu cắm vào làn da trắng nõn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook