Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 82

Tuyệt Thế Mạn Châu

31/01/2021

Hành lang u tối của dãy phòng học bị bỏ trống cứ khiến người ta rợn người.

Nhưng không gian lúc này lại trở nên ái muội rõ ràng. Nam sinh tháo chiếc mắt kính vướng bận của nữ sinh, y không ngại trời sáng mà làm ra những hành động ái muội.

Nụ hôn kiểu Pháp ướt át phủ trên đôi môi của cô, nữ sinh không chống cứ, cô đơn giản cho y tàn phá bừa bãi môi mình. Bàn tay hư hỏng của người nào đó chẳng yên phận, chậm rãi cởi từng hàng nút từ cổ áo đi xuống. Chẳng mấy chốc, lớp vỏ cũ kỹ được khai phá, không còn sự ngây ngô, e dè ban đầu.

Điều này làm Doãn Bằng phát điên, y chưa từng nghĩ nữ nhân luôn âm trầm, vẻ ngoài luôn thấm nỗi u buồn này lại quyến rũ đến mức như vậy.

Y di chuyển nụ hôn xuống yết hầu, dây dưa để lại những vết hôn nhạt màu, rồi lại không yên phận mà đi xuống bả vai trắng nõn do không tiếp xúc với ánh mặt trời kia.

Áo trắng đồng phục đã rơi xuống quá nữa, y chẳng ngại ngần ôm lấy eo cô mà làm những chuyện xấu hổ.

Doãn Bằng liếm môi, nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh -"Làm người tình của tôi, dám không ?"-

Tiêu Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa kia, khẽ cười -"Tôi được lợi ích gì ?"-

-"Tiền... hay bất cứ thứ gì cô muốn"-

-"Tiền ? Quả thật tôi đang thiếu"- Lần này Tiêu Lạc phải khiến người yêu chừa cái thói trăng hoa.



Quay lại khoảng nửa tiếng trước, Tiêu Lạc ôm 419 đi về ký túc xá của mình. Đa số phòng của các bạn học sẽ ở bên cạnh trường luôn cho tiện nhưng nơi đó chỉ dành cho giới nhà giàu và có tiền. Còn bản thân cô cũng từng ở đấy nhưng giờ học phí cũng là tiền của người khác. Có chỗ ở là may rồi.

Phòng của cô nằm khá xa, phải đi qua dãy tòa nhà cũ của trường học mới đến được. Tiêu Lạc đã vô tình cảm nhận được khí tức của người yêu ở đây. Thực chất, Tiêu Lạc đã nhận ra người yêu là Doãn Bằng rồi. Nhưng cô biết con người chỉ biết cắm đầu vào sách này còn ẩn chứa thứ khác. Nói sao ta, khá giống con sói hoang giả nai đấy.

Tiêu Lạc thả cho 419 trở về phòng của mình trước, lặng lẽ từng bước đến bên dãy hành lang cũ. Những tiếng rên xấu hổ dần dần rõ hơn khi cô tiến đến gần.

-"Doãn Bằng...."- Nữ sinh khóc lóc xấu hổ trước sự động chạm của Doãn Bằng.

Tiêu Lạc híp mắt, đôi mắt linh động càng mãnh liệt hơn, cô hừ một tiếng, thật không ngờ gặp lại lần nữa, người yêu chính là cái dạng này.

Tiêu Lạc cong cong khóe môi, lấy điện thoại ra chụp tách tách vài tiếng. Nữ sinh nghe tiếng, tròn mắt nhìn đứa tự kỷ trong lớp đang cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh.

Nữ sinh hét một tiếng, đẩy Doãn Bằng ra, cố gắng lấy áo che khuất đi những nơi không nên thấy.

-"Tiêu Dao...mày xóa ngay cho tao"- Nữ sinh cắn môi, giọng nói lộ ra sự xấu hổ.

Tiêu Lạc nghiêng đầu, cười đầy châm chọc -"Tại sao phải xóa ?"-

-"Mày...mày..."- Nữ sinh dậm chân một cái, lại quay sang Doãn Bằng muốn tìm đồng mình.

Nhưng ánh mắt của y một chút cũng không động, chỉ đơn giản nói -"Về trước đi"-

Nữ sinh mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng là ấm ức mà rời đi.

Doãn Bằng đẩy gọng kính lên, bước đến chỗ Tiêu Lạc, y nắm lấy điện thoại, cô cũng không ngăn cản. Quả nhiên trong máy hoàn toàn không có bức ảnh nào của hai người ân ái lúc nãy. Là Tiêu Lạc bật ghi âm lên mà trêu chọc đôi tình nhân.

-"Tinh ranh"- Doãn Bằng hứng thú vuốt ve gương mặt ẩn sâu lớp kính dày kia.

Tiêu Lạc ghét bỏ hất cái tay vừa chạm vào người kia của y, rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng chưa đi được bao xa, một lực đạo khiến cho Tiêu Lạc lọt thỏm vào cái ôm của ai kia.

-"Khiến con mồi của tôi chạy mất thì cô phải thế chỗ"-



Tiêu Lạc trở lại ký túc xá thì trời đã ngả bóng. Cô thầm rủa tên mạnh bạo kia không biết nặng nhẹ. Cũng may trên đường không có ai, nếu không với cái môi bị gặm đến sưng của cô thế nào cũng sẽ. gặp rắc rối lớn.

Vừa bước vào phòng, Tiêu Lạc đã lăn ra giường cũ mà nghỉ ngơi. Lấy từ túi váy một cái thẻ, lặng lẽ liếm môi, nếu y đã cho mình thì cô ngu gì mà không dùng.

Sau một đợt ngâm mình trong nước, Tiêu Lạc mới khỏe khoắn mà ôm 419 ra cửa tìm đồ ăn.

Dạo qua hàng ăn, Tiêu Lạc mua rất nhiều thứ, đa số là đồ thanh đạm, cùng một ít cá và đồ ngọt cho 419. Túi lớn túi nhỏ đi qua dòng người vô tình lại trở thành tâm điểm của mọi người.

419 đi dưới đất, miệng còn gặm một túi nhỏ xíu làm cho mọi người không ngừng xuýt xoa vì sự đáng yêu của mình.

Tiêu Lạc đi qua quảng trường thành phố, vốn không chú ý trên sân khấu lớn nói gì. Nhưng khi nghe về giải thưởng, một chiếc kính hiển vi đời mới... Chẳng mấy chốc, thành viên đăng ký đã tăng lên một người.

Túi lớn túi nhỏ được gửi ở quầy hàng giữ đồ, nữ nhân với chiếc kính dày cộm đứng ở góc cuối sân khấu ít ai thấy nhưng sẽ khiến cho tất cả mọi người bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook