Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 78

Tuyệt Thế Mạn Châu

31/01/2021

Chính bản thân Tiêu Lạc không biết cô đã ở đây bao lâu, chỉ là đơn giản cô không nỡ đánh thức 419.

Nó cứ giang hai chân mũm mĩm ôm chầm lấy Tiêu Lạc, một chốc cũng chẳng nỡ buông ra, tiếng thở nặng nề, giống như sợ đánh mất gì đó.

Tiêu Lạc để bản thân không nhàm chán cũng đành để mọi thứ thuận theo ý của nó.

Thêm vài ngày sau, 419 tỉnh lại, nó thấy chủ nhân của mình vẫn ở đây, nó biết mình đã không nằm mơ rồi. Quãng thời gian mất đi ý thức, nó lạc lõng giữa không gian vô tận kia, nó nghĩ một đời hệ thống đến đây là chấm dứt rồi nhưng khi yếu ớt muốn buông xuông, nó đã mơ hồ thấy được chủ nhân của mình.

Nó thấy được chủ nhân đang bị tổng cục ép ra khỏi thế giới và tiến hành quá trình hủy diệt.

Phải nói thật, đây là cảnh tượng mà nó sợ hãi nhất quãng đời của mình...

[Chủ nhân...] - Nó cẩn thận gọi.

Tiêu Lạc nghe giọng mè nheo kia, cũng thanh tỉnh trở lại, xoa đầu nó mà cười -"Khỏe hơn rồi chứ ?"-

419 dụi vào đầu vào tay Tiêu Lạc, tỏ ý -[em đã khỏe rồi]

-"Giờ kể ta nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra"-

419 trầm lắng, bắt đầu kể lại những gì nó đã trải qua. Từ lúc Tiêu Lạc biến mất đến lúc nó đánh một trận với tổng cục, thứ năng lượng ép Tiêu Lạc rời khỏi kia. Và cuối cùng chính là những ký ức mơ hồ, không phân rõ tương lai hay quá khứ...

Tiêu Lạc vuốt đầu của nó, lẳng lặng liên kết những hình ảnh của 419 và bản thân. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ....

[Đây là... không gian của người sao ?] - 419 hiện tại mới nhìn phong cảnh xung quanh, đây không khác gì chức năng của không gian khi nó còn làm hệ thống.

-"... Không biết, tỉnh dậy thì đã ở đây"- Tiêu Lạc nhún vai.

[Chủ nhân, người điều khiển không gian đi] - 419 không thích ở trong không gian này lắm, nơi đây khá giống một đoạn hình ảnh mơ hồ kia. Đáng sợ, khó chịu....

-"..."- Tiêu Lạc không nói, lặng lẽ truyền năng lượng để liên kết cùng 419, sau đó mới từ từ nói -"Ta không biết, em làm đi"-

[…] - 419 đành thở dài một cái, vận hành năng lượng dịch chuyển như ngày trước, công việc của hệ thống ngày trước, nhưng hệ thống này chỉ phục vụ duy nhất một người chủ mà thôi.

Không gian lần nữa biến đổi, Tiêu Lạc đặt chân xuống mặt đất khô cằn. Khung cảnh có chút hoang tàn nhưng vẫn đỡ hơn lúc trước khi cô bị cuốn vào không gian của tổng cục.

[Chủ nhân... đây là thời đại tinh tế] - 419 nằm trong tay Tiêu Lạc, tò mò mà ngó xung quanh.

-"...Có lẽ là vậy"-

[Chủ nhân hiện tại không bị nhiệm vụ trói buộc nhưng nên cẩn thận với tổng cục, nếu làm ra chuyện gì quá lớn sẽ kích hoạt phần mềm tiêu diệt] - Nó vẫn còn sợ hãi với sức mạnh kia của tổng cục.

-"... Được"-

Tiêu Lạc dựa theo trí nhớ đi về con đường cũ. Mặt đất đã nảy ra những mầm xanh, thành phố điêu tàn đã được làn những cây leo bao phủ.

Tiêu Lạc nhíu mày, chuyện này là sao ?

Tiếng 'xột xoạt' từ phía trước truyền tới khiến Tiêu Lạc có chút tò mò mà đi đến. Dáng dấp của trùng tộc hiện ra, nhưng nó nhỏ bé, yếu ớt huơ tay tạo nên âm thanh va vào nhau. Cô đơn giản chỉ muốn xem nó có sao không nhưng khi bàn tay cách mặt tiểu trùng tộc ước chừng vài mét thì đằng sau vang lên tiếng khóc thương.

-"Ngươi làm ơn tha mạng cho đứa nhỏ, muốn trút giận hay đánh giết với ta thì tùy ý, nhưng làm ơn hãy tha mạng cho đứa nhỏ..."-

Tiêu Lạc ngây như phỗng, theo trí nhớ của cô, giọng nói này chẳng phải là của vị trùng vương kia sao ?

-"...Trùng vương ?"- Tiêu Lạc thấp giọng, chầm chậm thăm dò.

Trùng vương nước mắt nước mũi nhem nhuốt len lén nhìn cô, trong ánh mắt hoàn toàn hiện lên sự ngờ vực, giọng điệu lạc hẳn đi -"Maris...cô vẫn còn sống ?"-

-"...Chẳng lẽ trước giờ ta chết ?"- Tiêu Lạc khó hiểu.

-"... Đúng, ngay cả lăng cửu cũng được công bố khắp ngân hà"-

-"..."- Cái quái gì thế ?

Trùng vương ôm đứa bé lên, bắt đầu tường thuật lại mọi thứ.

Ngày Tiêu Lạc biến mất, Alan đã dẫn quân đội đến nơi, qua suốt mấy tháng đấu đá, trùng vương bại trong tay y, để giữ mạng cho toàn bộ tộc của mình, trùng vương hy sinh trứng nhỏ. Vốn tưởng hòa bình sẽ được lập lại trong mười năm tới nhưng có một việc mà toàn vũ trụ đều phải khắc ghi.

Leo - đội trưởng của quân tự phát đã chính thức liên minh với gia tộc của công tước Inons, đồng thời ngầm đưa ra lời thách ý với đại tướng Asher. Đặc biệt, chính là những dòng ngụ ý về việc tranh đoạt người vợ hiện tại của Asher - Maris.

Vốn tưởng sẽ có cuộc chiến giữa hai người nhưng người tham chiến là con trai hắn Alan. Hai người đánh nhau đến vỡ nát của quân doanh số 7. Leo vào thế hạ phong, khi Alan định ra tay khai trừ hắn. Thông tin Maris biến mất từ Sophia được truyền tới.

Vị tướng quân tương lai Alan sau khi biết nơi cuối mà cô đặt chân đến chính là nơi ở của trùng tộc. Chính là không phân đúng sai, một mình đi đến đấy.

Trùng vương đối diện với khí thế đấy, đành ngậm đắng nuốt cay nói thật, nhưng đến cùng vẫn không biết cô ở đâu.

Tâm tình Alan hoàn toàn thay đổi, bộ mặt âm trầm nhất của y đã lộ ra. Lấy việc quản quân đội mà đá cha mình xuống, huy động nguồn lực tìm Tiêu Lạc. Cứ thế đã ba năm trôi qua, Alan hạ sát toàn bộ trùng tộc, chỉ để lại lưa thưa vài hậu duệ.

Nhân loại cũng chẳng tránh khỏi tai ương, Alan không cần biết mọi người đối, mọi người ý kiến, y đem mọi sự tức giận đổ lên những kẻ từng bắt nạt cô.

Kể cả công tước Inons trước giờ ở phe trung lập cũng bắt tay với quân đội vì con gái, Leo thuận nước đẩy thuyền tạm gác thù hắn với y, tính toán nợ với hoàn tộc.

Cục diện thay đổi, bộ máy chính quyền nhanh chóng thay đổi bởi ba thế lực: Alan, Inons và Leo.

Qua rất hai năm, một chút tin tức đều không có.

Alan trở nên độc đoán hơn.

Inons chèn ép các gia tộc khác đến chết đi sống lại.

Leo đánh mất đi nguồn ánh sáng, cũng trở nên tăm tối.

Nhân loại hiện tại, vật chất phát triển nhưng tinh thần bị đè nén đến mức cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook