Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 77

Tuyệt Thế Mạn Châu

31/01/2021

Trên hành tinh cổ xưa này, Tiêu Lạc dựa theo sự chào hỏi tham quan của trùng tộc mà đã tìm thấy những vết tích xưa.

Những nghiên cứu bị chôn vùi dưới lớp đá đổ, những thành tựu chứng minh một nền văn hóa đã tồn tại cũng tan biến mất rồi.

Mặc kệ sự suy tính của trùng vương, mặc kệ nguy hiểm khi đơn thân ở hành tinh toàn kẻ địch này. Tiêu Lạc rất thản nhiên mà 'đi dạo' nơi đây.

Cựu trùng vương đã nhận ra nguy hiểm muốn báo tin lại cho Asher nhưng uy áp của Tiêu Lạc đã tỏa ra khắp nơi đây, chỉ cần một động tĩnh gửi thông tin cho Asher thì thông tin đấy cũng sẽ đến tay Tiêu Lạc đầu tiên.

Nó muốn tổ chức hạ sát Tiêu Lạc nhưng có điều thần bí chính là bọn chúng không thể tìm thấy cô. Suốt ba ngày ba đêm toàn bộ trùng tộc đều được giải phóng ra bên ngoài tìm kiếm cô nhưng một vết tích đều không có.

Tinh thần lực của cô cũng theo đó biến mất, cựu trùng vương e dè gửi tin cho Asher nhưng nửa đường bị chính Alan chặn lại.

Quân đội do Alan dẫn dắt đã đến sớm dự tính của tất cả mọi người, bao gồm cả Asher - cha của cậu.

Alan ngồi trong khoang phi thuyền, hai tay không ngừng xoa hai bên thái dương, cảm giác nóng như thiêu như đốt tâm can lại một lần nữa tràn về. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, những hình ảnh không quen thuộc lại tràn về trong tâm trí.

Hình ảnh nữ nhân nở nụ cười cuối cùng trong màn đêm tĩnh mịch. Rồi chìm dần vào khoảng không vô tận mà dù cậu tìm cách nắm lấy đều không thể giữ được. Điều đầu tiên, Alan tỉnh dậy trong cơn mơ ký ức vụng về, chính là nghĩ về gương mặt của Tiêu Lạc. Cảm giác bất an bủa vây lấy cậu, cảm giác sợ hãi hơn cả đứng đối diện với sự thật chính người cha mình tôn sùng tự tay đẩy mẹ vào con đường chết.

Tựa như thứ trân quý nhất lần nữa sắp vuột mất, khó thở, đau đớn, mọi ngũ vị tạp trần đều cuốn lấy trái tim cậu.

Dự cảm không lành...



Tiêu Lạc lần nữa tìm đến di tích của nhân loại năm xưa. Tận mắt chứng kiến quá trình hình thành, phát triển đến hủy diệt. Cả lịch sử hoành tráng nhưng chan chứa bi thảm.

[Cảnh báo ! Cảnh báo có kẻ xâm nhập] - Giọng nói máy móc vang lên trong không gian.

Tiêu Lạc còn đang nghi hoặc, một lực hút vô hình kéo cô đi. Tiêu Lạc vốn dĩ có thể chống trả, có thể đấu với nguồn năng lượng kia nhưng linh tính mách bảo với cô rằng, chỉ có thuận theo nó cô mới có thể tìm ra được sự thật về người yêu và... bản thân mình.

Đúng vậy... Tiêu Lạc đã khó khăn đưa ra nhận định rằng, cô vốn không thuộc về thế giới mà cô sinh ra. Kể cả trước khi chết lẫn sau khi chết. Mọi thứ không thuộc về cô.

Đến khi năng lượng gần bao trọn lấy Tiêu Lạc, dần mang cô tách khỏi thế giới này thì giọng nói quen thuộc lại vang lên - [Chủ nhân, không được, không được, phải chống trả lại nó]

Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, một ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt đến có vẻ hấp hối đang lay động giữa năng lượng khổng lồ.

-"...419 ?"-

[Chủ ... nhân đừng để...nó cuốn đi] - 419 yếu ớt nhắc nhở.

Tiêu Lạc tuy rất muốn biết sự thật nhưng đối với cô 419 vẫn quan trọng hơn, giải phóng nguồn năng lượng trong cơ thể, uy áp khổng lồ tràn ngập tứ phía, rất nhanh nguồn năng lượng kia đã bị khống chế, dần dần bị đánh bại lui về phía sau rồi biến mất.

Ánh sáng nhỏ nhoi của 419 cứ thấp thoáng, dường như sắp biến mất rồi. Trước khi đó, nó dùng hết sức lực nhào vào lòng của cô, trong giọng nói thấp thoáng sự run rẩy kèm ủy khuất -"Chủ nhân... là ta không bảo vệ được người"-

-"..."- Lần đầu thấy đứa trẻ đanh đá này òa khóc khiến Tiêu Lạc không biết làm sao. Cô chỉ đành xoa đầu nó, vẻ mặt dịu dàng -"Ngoan, ngoan, chẳng phải ta đã bình yên rồi sao"-

[Chủ nhân .... chủ nhân] - Nó cứ òa khóc, liên tục gọi chủ nhân.

Tiêu Lạc cũng kiên nhẫn vỗ về nó, vừa dỗ vừa truyền cho nó năng lượng đang dần cạn kiệt.

419 cảm nhận được sức khỏe đang hồi phục, dần dần lấy lại bình tĩnh, không còn khóc òa lên, chỉ đơn giản nằm trong lòng của Tiêu Lạc mà thút thít.

Ánh sáng yếu ớt biến mất hẳn, lộ ra cục bông màu xám nhạt, không ngừng cuộn tròn rúc vào trong lòng Tiêu Lạc.

-"..."- Cái cục tròn tròn này là 419 đánh đá á hả ? Dễ thương...

Nó để lộ đôi mắt màu xanh nước biển nhạt ra, còn ươn ướt vương lại trên đôi mắt xinh đẹp. Quả thật rất giống chú mèo của vương quốc Anh hoa lệ.

419 cũng nhận ra hình dáng thay đổi nhưng nó không quan tâm lắm, chăm chú quan sát Tiêu Lạc, thấy cô không sao nói mới an tâm nhắm mắt nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày mệt mỏi.

[Chủ nhân...em mệt] - Nó rục vào cánh tay của Tiêu Lạc làm nũng.

-"... Nghỉ ngơi đi"- Cô hoàn toàn cứng nhắc mà đáp trả, đây là lần đầu tiên cô ôm một sinh linh dễ thương trong tay.

[Chủ nhân sẽ không bỏ đi chứ ?] - Nó có chút sợ hãi, lộ ra được sự yếu ớt trong tâm hồn của nó.

-"Yên tâm...ta ở đây rồi"-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook