Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 6: Gạ kèo solo

Đường Tiểu Điềm

24/04/2021

Phùng Tiểu Văn vốn định để tài xế đưa đến trường nhưng lại nhìn thấy chiếc motor nằm bỏ không trong gara. Cậu hỏi người giúp việc mới biết chiếc xe đã bị bỏ không lâu ngày,liền hí hửng lấy ra đi.

Biệt thự này to như vậy, lấy một chiếc motor cũ đi chắc hẳn là không sao đâu. Nhận lấy khăn lau từ người giúp việc, Mạn Thiên cẩn thận lau đi dấu vết bám bụi trên chiếc xe.

Sau đó vô tâm vô phế mà leo lên chiếc motor phóng đi. Không nhận ra La Hi Thần từ bao giờ đã đứng ở một góc theo dõi toàn bộ sự việc. Nhìn La Mạn Thiên lái motor làm ông nghĩ tới bản thân hồi còn trẻ. Ông La khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cứ nhìn con riêng là ông lại vô thức nhớ tới thời niên thiếu, kí ức một lần nữa ùa về. Cả thân ảnh người con gái thấp thoáng trong trí nhớ ông, nàng có nụ cười luôn toả ra những tia nắng ấm áp và cũng rất yêu ông.

La Hi Thần lắc nhẹ đầu, cố đem dáng hình nọ tiếp tục chôn sâu trong lòng. Nếu cô ấy không yêu ông chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc.

La Mạn Thiên cũng sẽ không mất mẹ.

...----------------...

Từ biệt thự La Gia đến trường Nghĩa Trung mất 15 phút, nhưng Phùng Tiểu Văn lại chỉ mất có 10 phút để lái motor.

Dù gì cậu cũng từng là một tay đua motor chuyên nghiệp mà. Cậu dừng xe ở cổng trường, đôi tay trắng nõn do ít tiếp xúc với ánh nắng linh hoạt tháo mũ bảo hiểm.

Đôi mắt xanh thẳm bị nắng chiếu vào thì híp lại, lông mi cong vút, đôi môi hồng hồng như con gái. Cậu còn nhớ trong nguyên tác, có vài lần La Mạn Thiên bị nam chính khinh thường vì cái khuôn mặt nam nữ bất phân này.

Mạn Thiên lái chiếc motor vào khu để xe sau đó nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng làm chút việc nhỏ.

Đương nhiên cậu cũng không biết bản thân đã bị chụp lén đăng lên diễn đàn trường.

[ lâu chủ : nhìn cái xe tưởng ngầu lòi lắm ai ngờ là một tiểu thịt tươi ~~ ]

[ hình ảnh ]



[ Hình ảnh ]

Ngay lập tức diễn đàn trường Nghĩa Trung bùng nổ.

[ tiểu khả ái : Trời ơi!!! Con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy. Mà nhìn lạ quá, hình như là học sinh mới đúng không ]

[ Bé bối bối : không công bằng nha ! Lâu chủ đi gửi xe cũng gặp trai đẹp còn tui thì chờ mỏi mắt chả thấy ai !?! ]

[ Lão gia gia của các ngươi : không công bằng + 1 ]

[ chăm chỉ học hành : không công bằng + 2 ]

[ trà sữa : không công bằng + 1273 ]

———-

Phùng Tiểu Văn vẫn không biết mình đã vô tình quậy tung cái diễn đàn trường mà ngẩng cao đầu bước vào lớp. Rất nhanh một chậu nước từ trên cao đổ xuống. Mạn Thiên lùi lại, tay phải còn nhanh nhẹn nắm lấy lưng áo của người bên cạnh đẩy lên làm hắn bị dội ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

_ Lần sau muốn chơi xấu thì chuẩn bị sớm một chút. - Phùng Tiểu Văn hừ một tiếng đầy khinh bỉ tồi tiếp tục vênh váo đi vào lớp học.

Các bạn học khác âm thầm dâng cho cậu ngón tay cái quý giá.

Thực ra lúc đi ở hành lang cậu đã sớm nhìn thấy một thiếu niên thân hình to cao đang để một chậu nước lên cánh cửa phòng học. Mà lúc này học sinh đều đã vào lớp hết rồi. Đoạn, nhìn sang đám học sinh đi muộn đang bị phạt chạy dưới sân trường. Không phải muốn chỉnh cậu thì là gì ?

Mà tại sao lại muốn chỉnh cậu ? Ài, đẹp trai học giỏi như cậu có nhiều người ghen ghét là phải a.

Phùng Tiểu Văn ngồi xuống bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, trùng hợp là hôm nay thầy giáo có tiết bận nên tiết học này cả lớp tự học.



Cậu thiếu niên kia thấy mình bị coi thường liền đỏ mặt, chạy đến chỗ Phùng Tiểu Văn trừng mắt. Đôi tay toàn là cơ bắp đập mạnh xuống bàn.

_ Thằng kia, mày có biết ông đây là ai không mà vênh váo !?

_ Mày à ...? Mới trốn trại tâm thần ra chứ gì ? - Phùng Tiểu Văn vừa nói vừa cười, âm thanh không to không nhỏ vang khắp lớp học làm mọi người cười ầm lên. - haiz. Mau nói đi, bệnh viện nào thả may ra sớm thế để tao kêu người bắt lại.

_ Mày, mày ... Mày được lắm. Dám học lớp này mà không biết tao là ai.

Cậu thiếu niên tức đến độ nói không ra hơi. Khó khăn lăm mới phun ra được một câu.

Mà ý cười của phùng Tiểu Văn lại ngày càng rõ. Cậu cong mắt để lộ núm đồng tiền đáng yêu.

_ Mày là ai không quan trọng. Nhưng chắc chắn mày không phải xúc vật. Tao không nói chuyện được với chó.

phùng Tiểu Văn cười hì hì, cuối câu còn cố tình nâng giọng khiến cho tên kia hộc máu chó.

_ Á thằng này láo ! Có giỏi thì chơi solo với lão tử !

_ Được đấy ! Mày muốn đua xe, bắn súng, đốt nhà, hay giết người ?

Cậu thiếu niên : ...

con dân trong lớp : ...

Cậu thiếu niên : ... ĐÁNH NHAU !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook