Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Xuất Viện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ đây trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của một nhà ba người, đây là điều mà họ mong ước có được trong suốt mấy năm qua.

Lúc nãy mới ăn ít táo nên vẫn giờ cô rất đói, quay qua nói:

-Baba à, con đói với lại sức khỏe con cũng đã ổn định hay là chúng ta suất viện rồi ra ngoài ăn đi ba.- Nói chứ cô ghét nhất là bệnh viện, mặc dù là phòng vip nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn nồng làm cô rất khó chịu huống chi đây là bệnh viện của nam chính nữa nha.

-Không được!

-Không được!

Ba và em gái đồng thanh làm cô giật thót mình. Cô ngước đôi mắt ươn ướt làm nũng, nhìn thôi cũng đã muốn ôm cô vào lòng rồi, nhưng:

-Con đói ba sẽ bảo người đem đồ ăn đến, còn về chuyện suất viện thì không thể, con mới tỉnh dậy hơn nữa vừa rồi còn bị ngất nên phải ở lại đây để theo dõi.- Thật ra nhìn khuôn mặc đó của cô ông đương nhiên mềm lòng nhưng sự việc vừa đã dọa ông xuýt lên cơn đau tim nên ông không muốn muốn nó tái hiện thêm một lần nữa.

-Phải đó chị hai, chị mới tỉnh dậy thôi nên ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, đồ ăn thức uống em sẽ mang đến đầy đủ cho chị mà.

Thấy họ kiên quyết như vậy cô cũng không xin nữa, thôi thì cứ ăn ở ngủ nghỉ trong này đi, giảm tiếp xúc tối đa với nam chính là được rồi. Sau khi baba kêu người mang đồ ăn cho cô thì cũng về lại công ty, còn em gái nhỏ tuy luyến tiếc nhưng con bé vẫn còn phải đi học nên về theo ba luôn, giờ trong phòng bệnh này chỉ còn lại mình cô thôi huhu sao mà chán quá.

Ăn xong đồ được đem đến, cô lấy chiếc điện thoại lúc nãy em gái đưa cho, mở trang web truyện chọn một bộ truyện để đọc. Mãi say sưa đọc cô nào biết từ nãy đến giờ có một người đang đứng ngắm nhìn những biểu cảm phong phú trên khuôn mặc nhỏ nhắn của cô lúc vui lúc buồn khi thì nhíu mày, như cảm giác được ánh mắt quá nóng cô ngước lên đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn, gương mặt yêu nghiệt đang tựa người vào cửa, giật mình cô quát lên:

-Anh là ma hay sao mà đi đứng không một tiếng động như thế hả, vào phòng người khác cũng không biết gõ cửa sao?

Thấy cô xù lông tức giận đến mức đỏ cả mặt làm anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu mà bỏ qua luôn thái độ của cô, phải biết rằng Lâm Vân Á trước đây khi ở trước mặt bọn anh luôn e thẹn nhỏ nhẹ yểu điệu không dám lớn tiếng huống chi là quát lên như thế này. Đợi cô tức xong anh mới bình tĩnh nói:

-Tôi có gõ cửa nhưng cô không nghe đó là lỗi của cô còn trách tôi sao hả?

-Có sao, vậy sao tôi không nghe? Cô nghệch mặt ra nhíu mày đẹp lại, cố nhớ ra có tiếng gõ cửa nào không nhưng mãi không nhớ nỗi, thiết nghĩ anh ta cũng không rãnh nói dối mình làm gì nên cô cố gượng cười:

-Hì hì, chắc có lẽ tôi tập trung quá cho nên không nghe. Cô đảo đôi mắt long lanh lái sang chuyện khác.-Mà anh tới đây có chuyện gì không?

Nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cô, tim anh đập chậm nửa nhịp, chửi thầm MK , anh bước tới sofa ngồi xuống nói:

-Đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân, cô nói xem tôi đến đây để làm gì. Hỏi thừa!

-Biết tôi hỏi thừa thế anh còn giải thích dài dòng làm gì.-Cô căn bản không còn nghĩ đến chuyện anh hiện giờ là nam chính, nói xong còn bồi cho anh một cái lườm thật đẹp , ai mượn anh phá hỏng thời điểm cô đang đọc truyện hơn nữa là cảnh H đó nha.

Nếu như anh biết được suy nghĩ này của cô chắc sẽ tức đến mức phun ra máu luôn quá. Thấy vẻ mặt ai oán của cô anh thật muốn cười ra tiếng nha nhưng trên mặt vẫn như thường:

-Ha, cô đúng là thay đổi thật rồi nhỉ? Không phải nghi vấn mà là khẳng định

Nghe thế, cô bĩu môi:

-Con người ai mà chẳng thay đổi, nói chi là một người đã từng chết đi sống lại như tôi.

Câu trả lời của cô làm anh sững sờ, anh còn thấy được một tia ưu thương trong đôi mắt đen láy ấy nhưng chỉ chớp mắt nó trở về như ban đầu, nếu không phải anh tin vào thị lực của mình thì chắc cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Bầu không khí lâm vào im lặng, như nhớ đến chuyện gì mắt cô sáng lên:

-Bác sĩ Nhạc, anh nói xem bây giờ tôi đã tỉnh lại, sức khỏe cũng tốt lên nhiều rồi với lại nghĩ học cũng đã lâu nên anh có thể cho tôi suất viện được không?

-Không.- Anh đáp không chút do dự.

Ngoại trừ Vũ Nguyệt Nhã thì đây là người thứ hai mang đến cho anh cảm giác hứng thú trong suốt 24 năm qua thì ngại gì không chơi với cô một chút chứ, hơn nữa chọc cho cô tức giận rất vui nha. Lại nghe thấy cô muốn rời khỏi đây, anh rất khó chịu, không được phải sửa lại bệnh án của cô.

Ha,muốn suất viện sao, đừng có mơ!

Cô sao biết được người nào đó đang tính kế mình, nên vẫn ra sức khẩn cầu:

-Thật sự là không được sao? Nhưng giờ thân thể tôi rất tốt a.

-Cô nên biết rằng cô tỉnh mới có được một ngày thôi đấy.

-Nhưng….

Thấy khuôn mặc anh âm trầm cô thức thời ngậm miệng lại nhưng trong lòng đã sớm lôi 18 đời tổ tông anh ra mắng rồi, hừ không suất viện thì không suất!

Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy anh rất hài lòng.

Và cứ thế 1 tuần 2 tuần lại 3 tuần trôi qua cuộc sống bệnh viện của cô rất an nhàn, ăn uống ngủ nghỉ đọc tiểu thuyết , thỉnh thoảng dạo vườn hoa, nói chuyện cùng bệnh nhân y tá trong viện , trò chuyện nghịch đùa cùng ba và em gái.

Chỉ có duy nhất một chuyện làm cô phiền lòng:

Tuần 1:

– Bác sĩ Nhạc, khi nào tôi mới được suất viện?

-Cơ thể suy nhược nên chưa thể rời khỏi đây được.

-Bác sĩ Nhạc, anh không có việc bận gì sao, mà cứ đến phòng tôi làm gì thế?

-Cô đang làm chuyện gì mờ ám mà không cho tôi đến, hửm?

……………….

Tuần 2:

- Nè, anh có phòng riêng sao lại vào phòng bệnh nhân làm việc?

- Tôi có quyền.

- Tôi muốn suất viện!

- Ba cô đồng ý?....

Tuần 3:

-Nhạc Hoài Vũ, anh rốt cục khi nào mới cho tôi về nhà?

-Tôi không có bắt cô ở lại, mà là bệnh tình cô chưa khỏi thôi.

Cứ thế suốt 3 tuần trôi qua cô hỏi anh trả lời, công việc hằng ngày của anh là đến chọc cho cô tức lên rồi phủi đít đi.

Hôm nay, cô được biết anh có việc bận không ở bệnh viện, nên nài nỉ baba và em gái cho mình suất viện:

-Baba con khỏe rồi, cho con về đi có được không? Baba con rất nhớ nhà nha, baba ở đây rất buồn chán, baba blabla….

-Hơn nửa, con nghỉ học lâu rồi nên muốn đi học lại huống chi sắp thi rồi đúng không An An. Cô quay sang em gái đưa ánh mắt cầu cứu, nhìn thấy khuôn mặc sắp khóc đến nơi của chị mình nên An nhi đành phải lên tiếng:

-Đúng, đúng, ba à vài tuần nửa là thi rồi cho chị về đi, với lại ở bệnh viện sao tốt bằng nhà mình được.

Nghe hai đứa con gái như thế, ông đành đồng ý:

-Haizzz, được rồi, nhưng sức khỏe con không có gì thật chứ ? Mấy bửa trước ba có hỏi bác sĩ Nhạc thằng bé nói con còn phải tịnh dưỡng thêm mấy hôm nữa.

Nghe đến đây khóe miệng cô giật giật, chết bầm thế mà tên khốn đó dám lừa ba mình:

-Ba à, con không sao thật mà! Nhưng mà ba, sao ba lại hỏi bác sĩ Nhạc hoài thế?

-Thì thằng bé là bác sĩ phụ trách của con mà.

-Sao cơ, sao ba không nói cho con biết?

-Con đâu có hỏi.-Người ba nào đó vẫn vô tâm trả lời làm cô tức trợn mắt phồng má mà không nói được lời nào.Huhu, nghiệt a~ đây có phải baba ruột không thế?

Nhìn chị mình như thế, Vân An nhịn không được bật cười ra tiếng và thành công bị ai đó tặng cho cái lườm.

-Thôi không nói chuyện đó nữa, ba mau làm giấy suất viện cho con đi. Nói xong nhìn Vân An cười hìhì:

-Em gái nhỏ giúp chị dọn ít đồ nhá!-Thấy vẻ mặt đó của chị, Vân An lắc đầu thở dài, sao chị mình càng ngày càng trẻ con thế không biết!

Ba đi làm giấy, em gái giúp dọn phòng còn cô giờ đi tới chỗ những bệnh nhân chào tạm biệt họ, khi ở đây có họ cô đỡ nhàm chán hơn hẳn, song cô lại đi qua phòng làm việc của y tá cảm ơn họ đã chăm sóc cô suốt thời gian qua nói chuyện một lúc lâu nhận điện thoại của baba nên cô phải quay về, lúc đi ngang qua phòng của Nhạc Hoài Vũ, cô dừng chân lại suy nghĩ một hồi quyết định ấn mật mã phòng bước vào, tại sao cô biết ư? (hồi tưởng…)

“ reng..reng..”

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

-Alo, ai thế? Cô nàng nào đó còn ngái ngủ mà không chú ý tên người gọi.

-Đến phòng làm việc của tôi, lấy tập hồ sơ trên bàn đem tới phòng bệnh số 6 tầng 4.

Nghe thấy giọng nói làm mình ám ảnh mấy hôm nay, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô tỉnh ngủ hẳn:

-Hửm? Tôi là bệnh nhân không phải là y tá, muốn lấy tự anh đi mà lấy, tôi cúp đây.

-Cô thử cúp xem, cô mà không lấy thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái bệnh viện này.

-Anh là đang uy hiếp tôi?

-Tôi không có thời gian đôi co với cô cho cô 10 phút phải đem hồ sơ lên đây. Nói rồi anh tắt máy luôn, nhìn màn hình đen thui cô rít lên:

-Shit!! Tưởng mình là bác sĩ viện trưởng thì ngon lắm sao, ảnh hưởng giấc ngủ của bà đây mà còn hùng hổ như vậy. Mắng thì mắng nhưng vẫn lết xác đi đến phòng làm việc của anh. Đứng trước cửa phòng:

-Có chuyện?

-Đại ca à, phòng anh có mật mã anh bảo tôi lấy kiểu gì?

-130589.

-Hở?

-Mật mã nhập vô rồi nhanh đem lên đây cho tôi.

-Ờ ờ.Trời ạ dám cho mình biết luôn không sợ sao?

Quay về hiện tại

Bước vào phòng cũng chẳng thay đổi gì, lấy một tờ giấy ghi chú trên bàn viết:”Tạm biệt ^_^ “ và hẹn không gặp lại cô bồi thêm một câu trong lòng. Dán lên bàn làm việc cô ra khỏi phòng.

---------------giải phân cách--------------

Vừa đặt chân ra khỏi bệnh viện cô hít sâu một hơi, tinh thần phơi phới, haizz rốt cục cũng thoát ra khỏi ma trảo của tên bác sĩ kia, hơn hết cô rất muốn xem thế giới này như thế nào nha, bây giờ cô cũng không trong mong gì ở cốt truyện nữa bởi ở đây gần 1 tháng cho nên những gì phát sinh trong truyện vốn không có xảy ra, nên cô cứ sống bình thường thôi, tới đâu hay tới đó vậy.

Giờ thì nên đi tận hưởng cuộc sống thôi, haha, thấy vẻ mặt tươi như hoa của cô hai người cũng vui theo.

Xe lăn bánh, cô ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài đường, ở đây trồng nhiều cây xanh với ít khói bụi hơn thế giới của cô, dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác bình yên hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Avatar
thik thì nói thôi20:12 30/12/2019
Hay hấp dẫn
Avatar
dao18:12 19/12/2019
hong hay wa ra tjep ad
Avatar
dao12:12 18/12/2019
truyen nay dung hay cang doc cang thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK