Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 48: Sao thế? Cái khí thế này là muốn giết người sao?

sarakim

09/04/2020

Mạc Lâm khóe miệng giật giật cứ cảm giác em ấy gian gian làm sao.

Vương Lãng cầm cái máy tính ra,tuy đã được sử dụng qua nhưng vẫn còn mới toanh y như mới mua, ngồi xuống bên cạnh cô Vương Lãng khởi động máy rồi đẩy đến trước mặt cô

Xử nốt miếng trái cây trên đĩa, Lâm Vân Á khẽ nói”cám ơn” mặt mày hớn hở

Mười ngón tay thao tác với tốc độ ánh sáng chưa đầy bao mươi giây hàng loạt kí tự chữ số chằng chịt xuất hiện trên màng hình nhìn hoa luôn cả mắt

Vương Lãng, Mạc Lâm mắt trợn to hết nhìn cô lại nhìn đến màn hình, mặc dù không hiểu những kí tự con số trên đó cho lắm nhưng ít ra họ vẫn hiểu cô đang làm gì

-Lâm Vân Á hóa ra em là Hacker! Mạc Lâm nói với giọng không thể tin.

-Ừ hứ, có thể cho là vậy. Dứt câu nhấn enter kí tự đã thay thế bằng một loạt hình ảnh

Vừa thấy khung cảnh người xuất hiện trên màn hình kia hai anh khẽ liếc nhìn nhau, đây chẳng phải là nơi ở của tổ chức S sao?

Lâm Vân Á thả lỏng cơ thể dựa vào ghế nhìn chằm chằm màn hình

-Em là đang muốn làm gì? Vương Lãng không nhịn được mà hỏi

-Cho họ chơi với cảnh sát một chút. Bình tĩnh nói tiếp

-dù có là tổ chức sát thủ đi chăng nữa thì chưa chắc họ không làm ăn phi pháp đúng chứ?



Nghe cô nói đến đây rốt cục hai anh đã hiểu, tuy cô nói rất nhẹ nhàng trông chẳng có gì nguy hiểm nhưng hậu quả thì không như thế, Vương Lãng, Mạc Lâm thầm thắp cho tổ chứ S một nén hương ừm nói vậy thôi chớ hai anh hóng hớt muốn xem hành động tiếp theo của cô

Lâm Vân Á không vội, chẹp chẹp miệng mắt nhìn hai anh

-Cho tôi thêm một đĩa trái cây nữa nhé!

-Ừ. Vương Lãng sủng nịnh xoa đầu cô sai người đem lên

Còn Mạc Lâm lắc đầu thở dài, sâu trong mắt lại là ôn nhu cưng chiều

Ngón tay Lâm Vân An lại một lần nữa nhảy múa trên bàn phím, lần này cô xâm nhập thẳng vào thiết bị điện tử của tổ chức S lấy những thông tin tư liệu, qua đó biết được thời gian địa điểm của các cuộc giao dịch đen

Ba người chụm đầu lại xem thứ bọn người này buôn bán là cái gì?

Vũ khí ngoài đao và phi tiêu còn có súng, thuốc phiện

-Oa, tưởng không sử dụng súng hóa ra chỉ là bề ngoài, nhưng mà chỉ có hai thứ này thôi sao, ít thế chậc chậc… Lâm Vân Á một bên bàn luận say sưa, tay vẫn cứ thoăn thoắt gửi những tài liện này cho cảnh sát

Hai anh bất đắc dĩ lắc đầu, cái cô nhóc này thật là hết biết…

Vừa khớp hôm nay lúc bốn giờ chiều sẽ có một cuộc mua bán Lâm Vân Á thật rất muốn xem, nhìn thời gian còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ, nghĩ nghĩ cô lướt đến một đoạn ghi âm ấn vào khoảng hai ba giây âm thanh vang đầu tiên là giọng một người phụ nữ

-Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần lấy được mạng của Lâm Vân Á.



Ba chữ “Lâm Vân Á” cuối cùng khiến cho cả ba người đều bất ngờ Vương Lạc, Mạc Lâm ánh mắt trầm xuống sắc lạnh đến đáng sợ, khẽ nhìn Lâm Vân Á nhưng lại thấy cô chẳng biến đổi gì thậm chí khóe môi càng cong cao hơn, thần sắc hình như còn có chút phấn khích thì phải.

Thấy cô như thế hai anh thoáng thả lỏng, chăm chú nghe tiếp cuộc đối thoại

Lần này là giọng trầm khan khó nghe của đàn ông

-Bà bảo chúng tôi đi giết một con đần độn của Lâm gia có phải hay không bà quá xem thường chúng tôi rồi?

-Cậu cũng nói rồi, đó là Lâm gia cho dù nó có ngu ngốc thì cũng là con của Lâm Trí, mà Lâm Trí vốn lại không dễ chọc.

Nhướng nhướng mày bỏ một miếng táo vào miệng mà nhân viên mới đem lên, vừa ăn vừa nghe như thể chuyện không liên quan đến mình, ngược lại Vương Lãng và Mạc Lâm sát khí đã quanh thân

-Tôi đặt cọc trước một trăm triệu khi nào thấy được tin Lâm Vân Á đã chết thì sẽ chuyển nốt khoảng còn lại, bất quá tôi muốn nó phải chết trước ngày 15 còn nếu ngay ngày đó càng tốt. Giọng người phụ nữ không kiềm được một tia vui sướng độc ác

-Được, Vũ phu nhân vụ làm ăn này tôi đồng ý nhưng tránh bà lật lọng tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta lại.

Đoạn ghi âm đến đây kết thúc, Lâm vân An vẫn nhàn nhã mà ăn chỉ là ánh mắt đã lạnh đến đáng sợ, ngày 15 là giỗ của mẹ cô rốt cuộc Vũ Hồng bà ta là muốn mẹ con cô chết cùng ngày tháng sao? Để làm gì? Có lợi gì cho bà ta?

Vũ phu nhân? Vũ? Vương Lãng, Mạc Lâm không khỏi nhẩm đi nhẩm lại cái tên, mặt trầm lặng mắt tỏa ra sát khí kinh người

Lâm Vân Á nhận thấy ngước mặt nhìn lòng khó hiểu sao hai người lại có biểu hiện như vậy nhưng ngoài mặt vẫn bình thản buống lời trêu ghẹo cười nói:

-Sao thế? Cái khí thế này là muốn giết người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook