Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Chương 38: Oa, hóa ra là tiểu mỹ thụ!
sarakim
31/12/2019
- Hỏi thừa.
Lâm Vân Á một bộ liếc mắt khinh thường nhưng rất tiếc cô cũng có thể liếc với mặt đất
Nhưng lúc này cô không nghe anh trả lời chỉ thấy trời đất một lần nữa quay cuồng, đến khi định hình lại thì đã ngồi trong một chiếc xe xa lạ
Không nghĩ nhiều, Lâm Vân Á nhanh chóng đưa tay mở xe tuy vậy vẫn không kịp
Vương Lãng ngồi vào chỗ túm cô vào, Lâm Vân Á ngớ mặt nhìn anh đóng cửa khóa chốt một cách nước chảy mấy trôi.
Cô CMN cạn lời rồi!
Oán hận đưa mắt trừng anh, có điều người đối diện không quan tâm cô, mở hợp xe lấy nước rửa vết thương bông khăn thuốc sát trùng…
Lót cái khăn ngang gối, đặt chân cô lên bắt đầu tẩy rửa
Lâm Vân An sửng sốt nhưng khi thuốc sát trùng đụng đến vết thương cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Tuy cuối đầu, Vương Lãng vẫn dễ dàng nhận ra chi tiết nhỏ này của cô lực đạo trên tay theo đó mà càng nhẹ
Giải quyết dưới chân xong, Vương Lãng chồm đến nắm lấy tay cô
Lâm Vân Á theo phản xạ né tránh
-Này anh làm gì thế?
Anh không nói gì, kéo tay cô duỗi thẳng ra tương tự như chân mà sức thuốc cho cô
Tầm mắt Lâm Vân An cũng nhìn xuống, không khó nhận ra đó là dấu của móng tay, vết thương nhỏ mà nhiều hằng tia máu nổi bật trên làn da trắng nõn nhìn có chút ghê ghê
Lâm Vân Á đưa tay mà ấn ấn vào, miệng lẩm bẩm
-Sao thế này?
Gạt tay cô ra, Vương Lãng khẽ lườm một cái
-Tự mình làm rồi giờ hỏi.
Lâm Vân Á không đáp, cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ là do lúc nãy bỗng nhiên hai bên kí ức rối loạn vào nhau làm bản thân cô không phản ứng điều chỉnh kịp mà đau đầu, cô đưa mắt nhìn anh
-Cho nên lúc đó anh mới giữ tay tôi lại sao?
-Nói xem. Cũng không ngẩng đầu mà đáp
Lâm Vân Á bĩu môi,
-Cảm ơn!
Cô biết nếu lúc đó anh không cầm tay cô thì vết thương sẽ không dừng lại như thế này
Thiết nghĩ những thứ kiếp trước một lần nữa sẽ cho nó vào lãng quên, cô chính là cô là Lâm Vân Á chỉ có thế thôi, cô không muốn một lần nữa xuất hiện tình trạng này.
Vương Lãng miệng khẽ nhếch, tay vẫn dáng băng keo cho cô,
Nhóc con này đúng là rất thú vị, biến đổi nét mặt siêu nhanh, rất dễ xù lông mỗi lần như thế thì cực đáng yêu, khả năng ứng biến lại khỏi phải bàn bình tĩnh trong mọi tình huống.
Bỗng nhiên có người gõ cửa xe, Vương Lãng cũng không nhìn, đưa tay mở chốt cửa liền có một người phóng vào lô ghế sau
Nhìn rõ người trên xe Lâm Vân An bật thốt
-Ể, người đẹp!
Mạc Lâm đang cuối đầu loay hoay với bộ nữ trang trên người nghe tiếng lúc này mới biết rằng trên xe còn có người khác còn gọi anh là người đẹp, muốn nhìn xem ai mà to gan như thế
Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp, cất giọng nói trong veo đang vẫy vẫy tay với anh làm gì còn tâm tình mà mắng miết nữa
-Hì, lại gặp nhau rồi.
-Tiểu mỹ nhân! Là em à! Sao em lại ở đây?
-Anh ta bắt cóc tôi. Lâm Vân Á chỉ chỉ Vương Lãng
Vừa lúc Vương Lãng dán xong tay cho cô nghe thế thì vỗ một cái vào ngay đó
-A, đau! Lâm Vân Á trừng mắt
Lại như nghĩ gì mắt hết nhìn Mạc Lâm lại nhìn đến Vương Lãng, ánh mắt sáng đầy bát quá, mở miệng hỏi
-Hai người là người yêu nhau à.
-Không! Cả hai đều đồng thanh
-Tôi là trai thẳng đấy nhé! Mạc Lâm tự chỉ mình gằn giọng nói
Lâm Vân Á bất ngờ mà nhìn anh
-Con trai sao? Ánh mắt nghi hoặc quan sát anh nhưng rõ ràng không tin
-Phải. Lần này là Vương Lãng đáp
Có được đáp án Lâm Vân Á như có chút tiếc nhưng rất nhanh mắt lại phát sáng reo lên
-Oa, hóa ra là tiểu mỹ thụ!
-Ây da, sao lại cốc tôi.
Xoa xoa cái trán bị cốc mà trừng Mạc Lâm
-Tôi nói em trong đầu chứa cái gì hả, tôi đã nói tôi là trai thẳng boy boy boy đó nghe chưa.
-Xùy,… đang định nói thêm lại thấy anh chồm đến thức thời ngậm miệng
-Được rồi đừng nháo nữa, hai người quen biết nhau sao?
Vương Lãng thu dọn hết mấy thứ y tế, mới hỏi
-Mới quen, lúc nãy có mượn tiểu mỹ….Lâm Vân Á liếu lưỡi
-Mượn anh ta chiếc quạt để múa.
-Thế rồi cây quạt đâu? Mạc Lâm hỏi
-Anh ta làm rớt. Lâm Vân An rất không có nghĩa khí mà chỉ Vương Lãng
Bình thản dựa người ra ghế nhìn cô Vương Lãng giọng nhàn nhạt
-Tôi làm? Lúc nào?
-Anh đánh tôi cho nên nó rớt là do anh. Cô nói như lẽ đương nhiên
-Ai xuất thủ trước?
-Anh.
-Lâm Vân Á! Cái cô nhóc này trình độ đổi trắng thay đen cũng tốt lắm
-Anh biết tên tôi? Mắt lạnh nghi vấn nhìn Vương Lãng
Thân thể Vương Lãng có chút cứng nhưng nhanh chóng thả lỏng
-Lúc nãy có nghe người giới thiệu.
-À, thế mà lúc nãy còn xạo mặt mà hỏi tên tôi. Lâm Vân Á khinh bỉ mà lườm Vương Lãng
-Được rồi không nói nhảm với mấy người nữa cho tôi mượn điện thoại.
-Để chi? Mạc Lâm trong lúc hai người cãi nhau đã thay cái áo sơ mi
Lâm Vân Á không đáp lấy điện thoại từ Vương Lãng bấm một dãy số
-Alo, ai thế?
-An nhi là chị.
-Chị chị đang đâu sao chúng em tìm chị mãi mà không thấy?
-Không cần lo lắng, chị không sao, tí chị sẽ về giúp chị nói một tiếng với mọi người nhé!
-Vâng, chị không sao thì tốt rồi.
-Ừ, thế chị cúp đây, em mau về đi.
Tắt máy, không khách khí mà liện thẳng lên người Vương Lãng
Lâm Vân Á một bộ liếc mắt khinh thường nhưng rất tiếc cô cũng có thể liếc với mặt đất
Nhưng lúc này cô không nghe anh trả lời chỉ thấy trời đất một lần nữa quay cuồng, đến khi định hình lại thì đã ngồi trong một chiếc xe xa lạ
Không nghĩ nhiều, Lâm Vân Á nhanh chóng đưa tay mở xe tuy vậy vẫn không kịp
Vương Lãng ngồi vào chỗ túm cô vào, Lâm Vân Á ngớ mặt nhìn anh đóng cửa khóa chốt một cách nước chảy mấy trôi.
Cô CMN cạn lời rồi!
Oán hận đưa mắt trừng anh, có điều người đối diện không quan tâm cô, mở hợp xe lấy nước rửa vết thương bông khăn thuốc sát trùng…
Lót cái khăn ngang gối, đặt chân cô lên bắt đầu tẩy rửa
Lâm Vân An sửng sốt nhưng khi thuốc sát trùng đụng đến vết thương cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Tuy cuối đầu, Vương Lãng vẫn dễ dàng nhận ra chi tiết nhỏ này của cô lực đạo trên tay theo đó mà càng nhẹ
Giải quyết dưới chân xong, Vương Lãng chồm đến nắm lấy tay cô
Lâm Vân Á theo phản xạ né tránh
-Này anh làm gì thế?
Anh không nói gì, kéo tay cô duỗi thẳng ra tương tự như chân mà sức thuốc cho cô
Tầm mắt Lâm Vân An cũng nhìn xuống, không khó nhận ra đó là dấu của móng tay, vết thương nhỏ mà nhiều hằng tia máu nổi bật trên làn da trắng nõn nhìn có chút ghê ghê
Lâm Vân Á đưa tay mà ấn ấn vào, miệng lẩm bẩm
-Sao thế này?
Gạt tay cô ra, Vương Lãng khẽ lườm một cái
-Tự mình làm rồi giờ hỏi.
Lâm Vân Á không đáp, cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ là do lúc nãy bỗng nhiên hai bên kí ức rối loạn vào nhau làm bản thân cô không phản ứng điều chỉnh kịp mà đau đầu, cô đưa mắt nhìn anh
-Cho nên lúc đó anh mới giữ tay tôi lại sao?
-Nói xem. Cũng không ngẩng đầu mà đáp
Lâm Vân Á bĩu môi,
-Cảm ơn!
Cô biết nếu lúc đó anh không cầm tay cô thì vết thương sẽ không dừng lại như thế này
Thiết nghĩ những thứ kiếp trước một lần nữa sẽ cho nó vào lãng quên, cô chính là cô là Lâm Vân Á chỉ có thế thôi, cô không muốn một lần nữa xuất hiện tình trạng này.
Vương Lãng miệng khẽ nhếch, tay vẫn dáng băng keo cho cô,
Nhóc con này đúng là rất thú vị, biến đổi nét mặt siêu nhanh, rất dễ xù lông mỗi lần như thế thì cực đáng yêu, khả năng ứng biến lại khỏi phải bàn bình tĩnh trong mọi tình huống.
Bỗng nhiên có người gõ cửa xe, Vương Lãng cũng không nhìn, đưa tay mở chốt cửa liền có một người phóng vào lô ghế sau
Nhìn rõ người trên xe Lâm Vân An bật thốt
-Ể, người đẹp!
Mạc Lâm đang cuối đầu loay hoay với bộ nữ trang trên người nghe tiếng lúc này mới biết rằng trên xe còn có người khác còn gọi anh là người đẹp, muốn nhìn xem ai mà to gan như thế
Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp, cất giọng nói trong veo đang vẫy vẫy tay với anh làm gì còn tâm tình mà mắng miết nữa
-Hì, lại gặp nhau rồi.
-Tiểu mỹ nhân! Là em à! Sao em lại ở đây?
-Anh ta bắt cóc tôi. Lâm Vân Á chỉ chỉ Vương Lãng
Vừa lúc Vương Lãng dán xong tay cho cô nghe thế thì vỗ một cái vào ngay đó
-A, đau! Lâm Vân Á trừng mắt
Lại như nghĩ gì mắt hết nhìn Mạc Lâm lại nhìn đến Vương Lãng, ánh mắt sáng đầy bát quá, mở miệng hỏi
-Hai người là người yêu nhau à.
-Không! Cả hai đều đồng thanh
-Tôi là trai thẳng đấy nhé! Mạc Lâm tự chỉ mình gằn giọng nói
Lâm Vân Á bất ngờ mà nhìn anh
-Con trai sao? Ánh mắt nghi hoặc quan sát anh nhưng rõ ràng không tin
-Phải. Lần này là Vương Lãng đáp
Có được đáp án Lâm Vân Á như có chút tiếc nhưng rất nhanh mắt lại phát sáng reo lên
-Oa, hóa ra là tiểu mỹ thụ!
-Ây da, sao lại cốc tôi.
Xoa xoa cái trán bị cốc mà trừng Mạc Lâm
-Tôi nói em trong đầu chứa cái gì hả, tôi đã nói tôi là trai thẳng boy boy boy đó nghe chưa.
-Xùy,… đang định nói thêm lại thấy anh chồm đến thức thời ngậm miệng
-Được rồi đừng nháo nữa, hai người quen biết nhau sao?
Vương Lãng thu dọn hết mấy thứ y tế, mới hỏi
-Mới quen, lúc nãy có mượn tiểu mỹ….Lâm Vân Á liếu lưỡi
-Mượn anh ta chiếc quạt để múa.
-Thế rồi cây quạt đâu? Mạc Lâm hỏi
-Anh ta làm rớt. Lâm Vân An rất không có nghĩa khí mà chỉ Vương Lãng
Bình thản dựa người ra ghế nhìn cô Vương Lãng giọng nhàn nhạt
-Tôi làm? Lúc nào?
-Anh đánh tôi cho nên nó rớt là do anh. Cô nói như lẽ đương nhiên
-Ai xuất thủ trước?
-Anh.
-Lâm Vân Á! Cái cô nhóc này trình độ đổi trắng thay đen cũng tốt lắm
-Anh biết tên tôi? Mắt lạnh nghi vấn nhìn Vương Lãng
Thân thể Vương Lãng có chút cứng nhưng nhanh chóng thả lỏng
-Lúc nãy có nghe người giới thiệu.
-À, thế mà lúc nãy còn xạo mặt mà hỏi tên tôi. Lâm Vân Á khinh bỉ mà lườm Vương Lãng
-Được rồi không nói nhảm với mấy người nữa cho tôi mượn điện thoại.
-Để chi? Mạc Lâm trong lúc hai người cãi nhau đã thay cái áo sơ mi
Lâm Vân Á không đáp lấy điện thoại từ Vương Lãng bấm một dãy số
-Alo, ai thế?
-An nhi là chị.
-Chị chị đang đâu sao chúng em tìm chị mãi mà không thấy?
-Không cần lo lắng, chị không sao, tí chị sẽ về giúp chị nói một tiếng với mọi người nhé!
-Vâng, chị không sao thì tốt rồi.
-Ừ, thế chị cúp đây, em mau về đi.
Tắt máy, không khách khí mà liện thẳng lên người Vương Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com