Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 13: Muốn đi du học

sarakim

17/12/2019

Quay lại phòng, sau khi nghe điện thoại xong. Anh thở dài một hơi dựa vào sofa nhắm mắt lại, anh nhớ đến những lời bàn tán ở trường , nhớ lại những lúc anh thoáng thấy cô gây gổ với Nguyệt Nhã, với những người trong trường này, Vân Á trước đây chẳng có một tí ảnh hưởng gì đến anh nhưng kể từ khoảnh khắc cô từ trên xe bước xuống anh đã bị cô thu hút, anh không biết sự thu hút đó là gì chắc có lẽ do cái khí chất của cô thật khác trước, cô mỉm cười nhiều hơn nhưng nụ cười đó không đến đáy mắt, ngoại trừ cười với Vân An mới có những gợn sóng trong đôi mắt đẹp ấy hay là với thứ cô yêu thích như cuốn tiểu thuyết lúc nãy, nghĩ lại cái khuôn mặt khi cô nhận lấy quyển sách mắt sáng long lanh to tròn cong thành vầng trăng khuyết miệng cười tươi trông cô thật đáng yêu hệt như tiểu thiên sứ nhỏ mang đến cho anh một sự ấm áp vô hình, haizz nếu có thể ôm cô vào lòng thì tốt biết mấy.

Sau khi kết thúc một ngày vất vã trên trường, về đến nhà ăn cơm tắm rửa nằm trên giường lăn qua lăn lại, suy nghĩ hôm nay baba lại về trễ, không biết công ty có chuyện gì không nữa, ầy… vừa dứt lời lẩm bẩm xuyên qua cửa sổ cô thấy có đèn xe, chạy đến bên cửa nhìn xuống là xe baba về. Tung tăng chạy xuống lầu đợi trước cửa, Lâm Trí vừa mở cửa ra là đã thấy khuôn mặt con gái yêu của ông, những nét mệt mỏi thoáng đã thay bằng nụ cười tươi, ông hỏi:

-Á nhi, đã trễ thế này rồi sao con còn chưa ngủ.

-Con đợi baba, chắc ba đói rồi ba lên phòng thay đồ rồi xuống đây giờ con sẽ lấy thức ăn cho ba nhé. dặt chiếc cặp của ba lên sofa rồi cô chạy lon ton vào bếp.

Ông cười hiền từ nhìn bóng lưng con gái nhỏ.

Vào bếp một lúc, cô bày biện trên bàn những món ăn nóng hổi là một bữa cơm gia đình đơn giản chính tay cô tự nấu.

Lâm Trí ngồi vào bàn ăn, mùi thơm của thức ăn tỏa ra làm ông sắp không kìm được rồi quả thực hiện giờ ông rất đói cả ngày nay phải giải quyết công việc ông nào có thời gian rảnh ăn cơm, đang định ăn lại nhìn đứa con gái đang ngồi đối diện.

-Á nhi, con ăn chưa?

-Ăn rồi ba. Vân Á trả lời nhưng đầu vẫn cuối xuống gọt táo bỏ vào đĩa.

Nghe thế Lâm Trí cũng không nhiều lời cầm đũa ăn cơm mà càng ăn ông cảm thấy mùi vị thức ăn rất khác, ăn thật ngon.

-Á nhi, nay cơm là ai nấu rất ngon đấy.

Vân Á ngồi vừa gặm táo tay vừa hí hoáy viết gì đó trên cuốn tập trắng, nghe ông nói thế thì cô ngẩng đầu lên nhìn ông cười ngọt ngào nhưng chẳng kém phần lém lĩnh.

-Ngon đúng không ba, con nấu đó.

-Con biết nấu từ khi nào, sao ba không biết.

Con biết nấu từ kiếp trước rồi nha làm sao người biết được lòng cô thầm nói nhưng mặt giữ nguyên nụ cười:

-Con học trên điện thoại người ta có dạy nấu ăn thế nên con nấu theo thôi. Cái này cô không nói láo nha, kiếp trước sống một mình cô phải tự chăm sóc bản thân thế là học nấu ăn trên mạng hay đọc các sách, mà hình như cô có tài thiên phú nên vừa học đã biết ngay càng ngày nấu càng ngon.

-Vừa nhìn đã biết nấu sao? Ông thật không thể tin được con gái ông thế mà biết nấu ăn mà còn có thể nhìn qua là nấu được.

-Đúng thế, con gái baba rất thông minh đó nha, ba thật hời khi có được bảo bối như con à còn có bảo bối tiểu An An nữa, con thật ghen tị với baba. Cô tặng cho baba một cái nháy mắt làm ông bật cười, hiện giờ trong nhà người làm đều nghỉ cho nên tiếng cười bên dưới rất vang Vân An đang làm bài nghe thế thì tò mò đi xuống. Vừa bước xuống đã thấy baba và chị hai đang ngồi ở bàn ăn cười đùa vui vẻ.



-Baba đang ăn cơm sao?

-An nhi, con sao giờ còn chưa ngủ?

-Con đang làm bài tập. Mà ba đang ăn gì sao mà thơm thế ạ. Vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

-Ui sao mà ngon thế, ba mua đồ ăn ở đâu vậy?

-Chị con nấu đó. An An trợn to hai mắt nhìn chị mình.

Lúc này Vân Á mới cầm một bát cơm cùng đôi đũa ra đưa cho Vân An, cô biết con bé lúc nãy ăn khá ít cơm nên giờ chắc cũng đói rồi. Đưa cho em gái nhỏ

-Mắt em sắp lồi ra rồi kìa.

-Chị chị biết nấu ăn sao không nấu cho em ăn. Và cơm vào miệng nói.

-Tại sao chị phải nấu cho em ăn.

-Em là em gái chị mà, thế tại sao chị lại nấu cho ba.

-Em mà lại đi so với ba sao, không có cửa đâu hen.

Vân An mếu máo quay sang ba như tố cáo, nhưng chẳng nhận được gì ngoài câu nói mà cô không thể tin được đây có phải ba ruột không thế hả

-Chẳng phải hiện giờ con cũng đang ăn đồ chị nấu rồi đó sao.

Thấy khuôn mặt tuyệt vọng của em gái Vân Á cùng Lâm Trí bật cười to, cả căn phòng hiện giờ tràn ngập hạnh phúc họ thật rất muốn thời gian cứ thế ngừng lại ở khảnh khắc này.

Don dẹp xong xuôi chén bát cũng đã 12 giờ 30, Vân An giờ đã ngủ, Vân Á đi ngang qua thì thấy thư phòng ba vẫn sáng đèn, bước vào thì thấy ba đang xử lí công việc khuôn mặc đầy mệt mỏi, cô khẽ gọi:

-Baba

-Á nhi, sao con còn chưa đi ngủ mai còn phải lên lớp nữa, à ba có nghe cô giáo chủ nhiệm của con nói rồi.



-Chuyện kiểm tra đó sao, con từ giờ sẽ học tốt ba đừng lo. Cô đi đến xoa bóp đầu cho ông tiện thể xem các tài liệu trên bàn, cô như lơ đãng hỏi:

-Công ty hiện giờ đã xảy ra vấn đề gì sao ba?

-Ừ, cũng không có gì chỉ là một số tài liệu của công ty bị đánh cắp cũng may là không quan trọng lắm.

Trong truyện hình như cũng có chi tiết này nhưng lúc đó không biết ai ra tay, hại cho Lâm gia suy sập nhưng đó là cuối truyện hay sao ấy, nói thật quyển truyện này cô cũng chỉ đọc sơ lược qua thôi chứ không đọc hết nên chẳng nhớ gì nhiều, vây là cốt truyện chạy nhanh hơn thì phải. Từ khi cô xuyên qua đã thay đổi vài thứ nên giờ cũng không biết trước được tương lai sẽ như thế nào nữa, vốn đang muốn từ bỏ ý định mà mình lập kế hoạch từ đầu nhưng giờ xem ra không được rồi

-Baba, sau khi tốt nghiệp con muốn đi du học. Đúng đây là ý định của cô ra nước ngoài cô có thể tự lập nghiệp mà không phải sợ đông sợ tây như ở trong nước, mà đồng thời cũng có thể cách xa nam nữ chủ.

Ông sững sợ khi nghe con gái nói thế, trong thâm tâm ông không muốn để con bé đi xa nhà xíu nào một vì sợ không ai chăm sóc một mặt là chuyện năm đó.

-Ba thấy ở đây rất tốt mà, không cần phải đi đâu hết.

-Baba à, con biết ba lo lắng cho con nhưng mà con gái thật sự đã trưởng thành rồi, con du học sẽ học tập thiệt tốt để giúp ba san sẻ gánh nặng cho ba, hơn nữa ở nước ngoài rất có lợi cho con về các lĩnh vực….blabla…. cô liệt kê những tác dung lợi ích đã khát khô cổ họng rồi, nói xong cô khẽ nhìn ông chờ đợi câu trả lời mà lòng thấp thỏm.

Ông trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng:

-Được rồi, ba sẽ theo ý con.

-Oh yeah, ba là tuyệt nhất, à mà ba khoang nói chuyện này cho An nhi biết nhé.

-Biết biết rồi, khổ quá giờ thì đi ngủ sớm đi không thì mai trễ giờ đấy.

-Vâng ạ, ba cũng mau nghĩ sớm đừng quá sức như thế.

-Baba ngủ ngon!

Về phòng ngủ, ngồi vào chiếc bàn học mở máy tính, cô xâm nhập vào hệ thống công ty, mười ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím màn hình thì xuất hiện những dòng chữ con số chằng chịt, trong phòng vang lên tiếng lạch cạch từ bàn phím suốt một tiếng mới ngừng lại. Thở hắt ra một hơi cô nắn bóp những ngón tay của mình miệng lẩm bẩm:

-Lâu rồi không gõ, tốc độ có chút chậm rồi.

Nhưng nhìn lại thành quả của mình cô rất hài lòng, cô đã cũng cố đơn giản lại tường lửa của công ty nhưng lại thiết lập ra những tường lửa mới ngoại trừ người bên ngoài xâm nhập vào sẽ bị chặn, còn người bên trong công ty sẽ không phát hiện được có tường lửa này.

Nhìn lại đồng hồ đã 3 giờ sáng, cô chẹp chẹp miệng , chui vào trong chăn đi gặp chu công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook