Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 46: Muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

sarakim

28/01/2020

Đến tên cuối cùng, tên sát thủ vừa nói hết tên “Vũ” một phi đao phóng tới Lâm Vân Á đã có chuẩn bị nhặt cây đao bên cạnh mà cản nhưng lại lệch vào bụng hắn, tiếp đó là một tiếng súng vang lên Lâm Vân Á nhìn đến là Vương Lãng từ đâu xuất hiện tay cầm sung bắn về tên phóng đao

Cũng vừa lúc này cô nghe ra cái tên cuối cùng trước khi tên sát thủ chết, mặc dù là thanh âm rất nhỏ nhưng cô lại nghe ra được chữ “hồng”

“Vũ Hồng?” mẹ của Vũ Nguyệt Nhã, từ khi cô xuyên qua vẫn chưa gặp qua người phụ nữ này, nhưng giờ bà ta lại thuê sát thủ giết cô xem ra chuyện cô thay đổi đã đến tai bà ta hoặc còn hơn thế nữa nên mới ra tay nặng như thế, giết cô như giết Vân Mỵ mẹ cô sao? Bà ta có nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ đến!

Lâm Vân Á nhắm mắt ngăn cản những sóng gió trong mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền

Một lần nữa mở mắt ra, đôi ngươi đen láy trong suốt long lanh làm gì còn sự lãnh huyết vô tình nữa chứ

Lâm Vân Á ngước mắt nhìn đến Vương Lãng

-Sao anh lại ở đây?

-Là tôi gọi hắn. Mạc Lâm một trên trả lời ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô

-À, quả thật như hình với bóng ha. Cô trêu ghẹo cười nhìn hai người

Vương Lãng đen mặt, lấy áo khoác của bản thân bước đến khoác lên người Lâm Vân Á

-Đừng nói lung tung!

Lâm Vân Á khá bất ngờ với hành động của anh, nhìn lại chiếc váy trắng tinh đã nhiễm sắc đỏ của máu cô cũng hiểu áo anh dài rộng che khuất đi

Cô rất ghét máu nên lúc đánh nhau hay giết người đều không chảy chút máu nào ngoại trừ lần kia của kiếp trước thôi, lại càng không thích máu dính lên mình, Lâm Vân Á nhíu mày ghét bỏ vết máu

Vương Lãng, Mạc Lâm nhìn biểu tình của cô như hiểu được khẽ nhướng mày mỉm cười



-Đi thôi! Chỗ này sẽ có người xử lí. Vương Lãng hướng Lâm Vân Á nói

Lâm Vân Á không nói gì chỉ khẽ gật đầu đi theo Vương Lãng, Mạc Lâm

Nhìn khách sạn trước mặt, Lâm Vân Á vô biểu tình nhìn Vương Lãng

-Yên tâm, đây là khách sạn nhà tôi, em cứ vào đấy rồi sẽ có người đem đồ lên cho em. Em thật sự không nghĩ đem bộ dạng này của mình về đi. Vương Lãng mỉm cười nhìn Lâm Vân Á

Trầm tư trong chốc lát Lâm Vân Á quyết định đi vào, cô cũng thật sự muốn vứt cái thứ trên người mình ra lắm rồi huống gì về nhà giờ này không may sẽ gặp ba hay Vân An

Vào khách sạn, Lâm Vân Á khẽ đánh giá đi đến gần Vương Lãng thầm nói nhỏ.

-Chậc chậc, không ngờ anh là một đại gia nha!

Vương Lãng chưa trả lời, Mạc Lâm bên này cũng nghe thấy chen vào

-Tôi cũng giàu.

-Ừ ừ anh cũng là đại gia. Lâm Vân Á qua loa nói

Được đưa đến một căn phòng xa hoa rộng rãi nhưng mà Lâm Vân Á cũng chẳng còn hứng quan tâm biết được phòng vệ sinh chui thẳng vào trong.

Vào rồi mới biết cô còn chưa có đồ, lại mở cửa đi ra nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên sofa

Mạc Lâm thấy cô ra khẽ cười trêu ghẹo

-Sao lại ra rồi?

-Không có đồ! Bình tĩnh đáp



Vừa lúc có người gõ cửa, Vương Lãng bước ra mở cửa, đi vào đưa cho Lâm Vân Á cái túi.

Nhận lấy Lâm Vân Á khẽ nói

-Cảm ơn!

Lần nữa Lâm Vân Á đi ra đã sạch sẽ hoàn toàn, cô mỹ mãn mà híp mắt, mũi khẽ nhích ngửi ngửi là mùi thơm của thức ăn nha, đi ra đến thấy một bàn thức ăn hết sức ngon miệng hai mắt Lâm Vân Á sáng rỡ

Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa rồi lại uống ly cafe giờ cũng đã quá trưa thêm lúc nãy tốn sức với lũ người kia nũa cô sắp đói ngất rồi.

Bị thức ăn thu hút Lâm Vân Á không để ý đến ánh mắt của hai người đàn ông, Lâm Vân Á đã thay một bộ váy mới cũng màu trắng, váy dài đến mắc cá chân kiểu dáng khá tương tự với bộ váy mà Lâm Vân An từng mua cho khi thi hoa khôi, mái tóc đen đã được cô búi cao lên vài sợi tóc mai ướt rũ xuống dính sát vào hai bên má làm nổi bật làn da trắng nõn có chút hồng hào sau khi tắm của cô, ngũ quan tinh xảo mắt có hơi nước lại sáng rực.

Đẹp đến động lòng người,Vương Lãng và Mạc Lâm ánh mắt kinh diễm mà nhìn cô, tim trong lòng ngực “bang bang” không ngừng

Vẫn chưa thấy ai động đũa Lâm Vân Á cũng chẳng phải người không phép tắc, đánh mắt sang hai người rất nhanh lại nhìn về bàn ăn miệng chẹp chẹp

-Ăn được chưa? Tôi sắp đói chết rồi! Giọng nói mang theo sự ủy khuất, nhẹ đến không tưởng làm lòng hai người đàn ông ngứa ngáy

Nhanh chóng thu liễm hết thảy cảm xúc, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Lâm Vân Á, cười khẽ Vương Lãng nói

-Ăn đi.

-Hì hì,…Lâm Vân Á mặt mày xán lạn, ngồi trên thảm bắt đầu ăn, mắt híp híp hưởng thụ.

Vương Lãng, Mạc Lâm ăn không nhiều chủ yếu là gắp cho cô, nhìn cô ăn.

Ngay cả hai anh cũng không biết ánh mắt khi nhìn cô muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook