Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 10: Một học trò ngoan

sarakim

17/12/2019

Cả hai đều trầm mặc im lặng một người mong chờ câu trả lời, một người lại tự hỏi chính mình. Và rồi anh cũng mở miệng:

-Hình như hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy. Ừ một câu không liên quan gì luôn.

-Này, nếu cậu không nói với tôi Vân Á đã thay đổi thì tôi có cần phải nói nhiều thế không hả. Bị nói một câu như vậy làm Nghi Ca vốn đang bình tĩnh thì bị chọc điên.

Bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Vân Á làm gì còn thời gian mà cãi nhau với tên kia, lướt nhìn đồng hồ anh nói:

-Thế cậu coi như tôi chưa nói gì đi, được rồi giờ tôi có việc, cúp máy đây. Vừa dứt lời anh tắt máy luôn không để cho người nào kia phản ứng kịp.

Bên kia, tại tầng cao nhất của tập đoàn Q&T Nghi Ca ngồi trước bàn làm việc trên bàn cái máy tính đang hiển thị hình một cô gái mặc đồng phục học sinh khuôn mặt đẹp như thiên tiên nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn cô bé đang tựa đầu lên vai.

Lại nói đến nhìn chiếc điện thoại đã đen sì trước mặt, vẻ mặt anh ngơ ngác sau đó lại hừng hừng lửa giận:

-Cúp rồi? SHITS!! Còn chưa nói xong mà, thằng điên này!

Lúc này bỗng có người gõ cửa “Cốc Cốc Cốc”, điều chỉnh lại tâm trạng lạnh nhạt thường ngày như người mới vừa mắng chửi không phải là anh, vứt điện thoại sang một bên, lên tiếng:

-Vào đi.

“Cạch” cửa mở ra là thư kí Trương Lâm cũng là cánh tay trái đắc lực của anh, đặt tập một tờ hồ sơ dày đến trước mặt anh, Trương Lâm nói:

-Đây là tất cả những gì điều tra được từ trước đến giờ của Lâm tiểu thư. Rồi đưa một hồ sơ khác ra nhưng mỏng hơn nhiều:

-Còn đây là thứ ngài cần.

Nhìn qua hai tập hồ sơ trên bàn

-Được rồi, cậu có thể ra ngoài rồi.

Trương Lâm như muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng:

-Vâng.



Cửa khép lại, cầm tập hồ sơ lên, càng xem anh càng nhíu mày trong này là bao gồm chuyện từ nhỏ đến lớn cho đến chuyện cô thay đổi gần đây đều rõ ràng nhưng lại có một vài chỗ rất kì lạ, hẳn là Hoài Vũ cũng biết rồi nên mới nói những lời về cô lúc nảy với anh. Buông tập hồ sơ xuống, lấy tập thứ hai mở ra là hồ sơ về thân phận mới của anh giáo viên dạy hóa cấp 3 nha, cảm thấy đều ổn cả để lại trên bàn, vắt chéo chân gối tay sau gáy ngửa người dựa vào ghế nhàn nhã nhìn người con gái trong màn hình, môi mỏng khẽ nhếch lên:

-Lâm đại tiểu thư, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Quay về lại Hoài Vũ vừa tắt điện thoại, thì có một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, anh vẫn ung dung ngồi những ngón tay thon dài gõ đều đều trên mặt bàn.

Thân ảnh tiến vào cuối thấp đầu báo cáo:

-Chủ nhân, hiện giờ Lâm tiểu thư đã đi học lại rồi.

-Ừ, anh nhàn nhạt đáp.

-Người còn dặn dò gì không ạ.

-Còn, trầm ngâm một lúc anh ngồi thẳng dậy nói:

-Cậu làm một bản hợp đồng công việc ở trường cho tôi. Ngừng một lúc anh tiếp tục:

-Làm giáo viên môn sinh đi. Nói xong anh còn gật gật đầu cảm thấy ý kiến này rất hay. Còn tên thuộc hạ hiện giờ như chết đứng, hắn có nghe nhầm không chủ nhân thế mà lại đòi đi làm giáo viên, đùa sao?

Đương nhiên là anh biết hắn nghĩ gì:

-Còn không mau đi, làm nhanh nhanh cho tôi, nhớ là giáo viên dạy lớp 12.

-Vâng. Nuốt một ngậm nước bọt, thoắt cái biến mất sau cửa sổ.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lại như nhớ đến cái gì anh lấy trong túi áo ra mảnh giấy mà cô để lại, từ lúc anh bước vào phòng đã thấy nó rồi thậm chí anh có thể hình dung được cái khuôn mặc lém lĩnh đắc ý của cô khi viết tờ giấy này, và cũng chẳng lấy làm lạ khi cô có thể vào phòng vì chính anh đã đưa mật khẩu phòng cho cô mà, khẽ vuốt ve mặt giấy anh lẩm bẩm:

-Nhóc con em nghĩ mình rời khỏi đây là trốn được tôi sao, em ngây thơ quá rồi!

------------------------------------------------------Giải phân cách------------------------------------------------------

Vân Á giờ đây đang vui vẻ đứng trước phòng giáo viên, nào biết được sắp tới đây có bao nhiêu rắc rối đến với mình chứ.

Trong phòng giáo viên, nhận lấy tập đề ôn từ cô giáo, không đợi Mạnh Nhu lên tiếng cô đã nói trước:



-Em bị thiếu nhiều bài kiểm tra nên em có thể xin cô cho làm lại được không ạ?

Mạnh Nhu khá sững sờ, nhưng lại nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay nên cũng chẳng lạ gì nữa.

-Được, em có thể chỉ là em muốn làm khi nào.

-Thế thì tốt quá! Cho em làm ngay bây giờ luôn ạ.

-Bây giờ ? Em không cần ôn một chút gì sao? Mạnh Nhu trợn trắng mắt hỏi cô, đừng đùa làm hết bài kiểm tra mà em ấy thiếu là rất nhiều đấy cả tá công thức mà không cần thời gian ôn lại sao.

-Không sao, em có thể làm được ạ, chỉ là cô cho em làm bài nơi có nhiều camera để tránh sau này lại phiền phức ạ.

Mạnh Nhu tất nhiên là biết phiền phức Vân Á nói đến, nếu em ấy có thể làm bài tốt thì sẽ có người không tin nên lúc đó sẽ đưa camera giám sát ra chứng minh.

-Được rồi, giờ em theo cô đi lấy đề và đến phòng dành cho học sinh thi cuối cấp nơi đó giám sát rất chặt chẽ.

-Vâng ạ!

-Ừ. Đang chuẩn bị xoay người đi thì bỗng cổ tay áo bị một lực nhỏ níu lại, Mạnh Nhu khó hiểu nhìn Vân Á

Buông tay ra, Vân Á đứng nghiêm chỉnh hít một hơi sâu nói:

-Em biết cô thấy lạ về em, một đứa con gái luôn bôi son trét phấn lên mặt, ăn mặc đi đứng cư xử không ra thể thống gì, học hành chả ra làm sao nhưng mà giờ đây em đã trưởng thành rồi cô ạ, trước đây suy nghĩ của em có chút lệch lạc, phải nói thật sự rất ngu dốt chỉ là giờ đây em không muốn tiếp tục như vậy nữa, em sẽ là một học trò ngoan của cô để đáp lại những câu an ủi quan tâm của cô lúc em bị mọi người xa lánh.

Nghe được những lời này của Vân Á cô rất bất ngờ nhưng cảm động thì nhiều hơn, hai mắt cô lấp lánh nước nhìn Vân Á vừa lấy tay xoa đầu, mạnh Nhu nghẹn ngào:

-Được, tốt lắm cô tin em.

Vân Á mỉm cười thật tươi:

-Vâng ạ, em sẽ không để cô phải thất vọng nữa, giờ thì đi thôi cô.

-Ừ, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook