Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 40: Mệt, tư duy nam chủ bà đây không theo nổi

sarakim

05/01/2020

Thời gian còn rất sớm, nên hai chị em cũng không vội đi học, ba Lâm cũng không vội đi làm

Lâm Vân Á ra vườn hái ít hoa nhài hoa hồng làm trà làm bánh, cũng không biết từ khi nào vườn nhỏ có đủ các loại hoa tươi tốt mang đậm mùi vị thiên nhiên, nơi phù hợp để thưởng thúc trà ăn bánh

Bên ngoài sofa ba Lâm cùng Lâm Vân An an tĩnh ngồi người đọc báo người chơi điện thoại lâu lâu nói chuyện với nhau vài câu

Làm một lần hai thứ lại kết hợp với hoa sao cho bánh cùng trà đều có hương thơm nhất định mùi vị vừa khớp nên Lâm Vân Á khá bận rộn, đúng lúc này điện thoại gác trên kệ vang lên cũng không thèm nhìn bắt máy đại bật loa ngoài để đó.

Cô gái đồng phục học sinh tóc buột cao như thường ngày nay lại mặc thêm tạp dề màu trắng đang chăm chú làm bánh hình ảnh này như thế nào Hàn Tư Phong cũng không ngờ đến

Anh có chút bất ngờ mà ngơ ngác nhìn góc nghiêng thần thánh kia, trông cô lúc này rất khác trên người toát ra sự dịu dàng ấm áp hiếm thấy

Lâm Vân Á không thấy ai lên tiếng khẽ liếc mắt nhìn điện thoại, cô sửng sốt trong giây lát màn hình hiển thị gương mặt minh tinh đẹp không góc chết của Hàn Tư Phong, cô lại không biết là call video

-Hàn Tư Phong? Có chuyện gì sao? Cô cũng không quan tâm nhiều mà chăm chú vào mấy chiếc bánh của mình

Tiếng nói kéo Hàn Tư Phong về hiện thực

-Khụ Khụ… ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác khẽ nắm tay đưa lên miệng ho che đi sự lúng túng của mình

-Tôi muốn mời em làm nữ chính cho MV của tôi. Hàn Tư Phong cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

Lâm Vân Á cũng không do dự mà đáp

-Không.

-Tại sao chứ? Hàn Tư Phong nhíu mày chăm chú nhìn cô

-Vậy tại sao là tôi? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại đầu cũng không ngẩng lên

-Tôi thấy em rất phù hợp.

Đưa một nữa số bánh vào nồi hấp, một nữa vào lò nướng lúc này mới nhìn đến Hàn Tư Phong

-Chỉ vậy?

-Đúng.

Nhìn Hàn Tư Phong nghiêm túc Lâm Vân Á cảm thấy có chút lạ, cô cười khẽ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc, đùa cô chắc mang ý định tránh xa nam nữ chính mà bây giờ đóng MV với tên này khác nào đi theo con đường nguyên chủ đâu cô còn muốn sống nha.

-Nhưng tôi không muốn.

-Vậy như thế nào em mới đồng ý?



-Mời người khác đi. Này thì phải mời nữ chủ chứ sao lại nhảy qua người cô rồi nhỉ? Theo lí thuyết mà nói ngày hôm qua là ngày mà Vũ Nguyệt Nhã thâu tóm hết các nam chủ mà ta.

-Chỉ có thể là em!

Hàn Tư Phong trầm sau một lúc trầm mặc bỏ lại cho Lâm Vân Á một câu rồi tắt máy luôn

Nhìn màn hình đen thui, Lâm Vân Á chớp chớp mắt, tắt rồi?

Mệt, tư duy nam chủ bà đây không theo nổi

Tiếp tục công việc trong lúc đợi bánh chín, Lâm Vân Á pha trà

Dỗ ngọt xong baba và em gái nhỏ cũng đến lúc đi học

Trên xe

-À, chị hai em quên báo là chị đứng đầu giải nhất hoa khôi đó! Lâm Vân An nói đến đây không khỏi hưng phấn

-Hả? Còn Lâm Vân Á thì ngơ toàn tập, có phải sai rồi không đáng lẽ là Vũ Nguyệt Nhã chứ sao lại lần nữa là cô thế?

-Thiệt đó, bây giờ trên các diễn đàn đều bùng nổ về video múa của chị đó, còn nữa lúc sáng em còn thấy lượng follow trên trang của chị cũng tăng lên rất nhiều.

Lúc xuyên qua Lâm Vân Á đã đổi mới trang cá nhân của mình cô cũng không đăng hình hay gì nhiều chỉ chia sẽ những trang truyện linh ta linh tinh thôi, kể ra thì hơn một tuần rồi cô chưa lên xem

Giờ mở điện thoại lên, quả thực chỉ trong vòng một buổi ngày hôm qua mà trang cô đã có hơn một ngàn lượt follow và đang tiếp tục tăng

Mặt mộng bức mà nhìn điện thoại rốt cục cái quái gì đang xảy ra thế, cốt truyện và thực tế lệch nhau một đất một trời

Những thứ đang xảy ra với cô vốn là của Vũ Nguyệt Nhã mà.

Không được cứ cảm thấy mọi thứ cứ sai sai, nhanh chóng thi tốt nghiệp rồi sang nước ngoài mới được

Lâm Vân Á bình ổn lại tâm tình, đến trường không ngoài dự đoán chị em cô lại là trung tâm của mọi ánh nhìn

Cô không quan tâm nhiều mục đích đến trường ngày hôm nay của cô là đi gặp mấy cô bạn nhỏ đã phá trang phục hôm qua của cô

Qua camera Lâm Vân Á thấy ba nữ sinh vừa lạ vừa quen tiến vào phòng thay đồ khoảng mười phút

Quen vì đó là nữ sinh lớp cô, còn lạ vì hình như đối với sự tồn tại của họ gần như bằng không, Lâm Vân Á đã cố lục tìm kí ức nhưng lại không có xích mích gì đến mấy người này

Chỉ là cô chưa đi tìm họ, họ đã đến tìm cô rồi

Tại vườn hoa sau trường



Lâm Vân Á ngớ người nhìn ba cô gái nhỏ nhắn khá dễ thương đang cuối đầu trước mặt cô

-Lâm Vân Á cho chúng tôi xin lỗi! Cô gái tóc vàng đứng giữa đại diện nói giọng có chút run rẫy lạ thường

Mặc dù biết họ là đang xin lỗi chuyện gì nhưng Lâm Vân Á vẫn giả nai một bộ ngu ngơ

-Xin lỗi? Chuyện gì cơ?

Nghe cô hỏi họ có vẻ quẫn bách mặt mày nhăn nhó, khó giải bày

-Thì là…là chuyện…trang phục diễn ngày hôm qua của cậu là do chúng tôi làm. Vẫn là cô gái tóc vàng lấy hết can đảm mà nói

-À, hóa ra là các cậu, thế tại sao lại làm như thế, tôi và mấy cậu có thù sao? Lâm Vân Á biểu tình ngạc nhiên cùng nghi vấn mà hỏi họ

Lại lần nữa quẫn bách ba cô gái đưa mắt nhìn nhau thật không biết trả lời sao.

Khi họ đang mãi trao đổi nhau khóe môi Lâm Vân Á không nhịn mà cong lên một nụ cười lạnh nhưng rất nhanh đã thu hồi lại

Đùn đẩy nhau mãi rốt cục một cô gái khác đứng ra

-Quả thực là chúng ta không biết nhau chúng tôi làm vậy chỉ vì ghen tỵ với cậu thôi. Chúng tôi thật sự xin lỗi, đảm bảo sau này sẽ không có nữa.

-Còn có sau này?

-Không, không…

Lâm Vân Á cũng không định làm khó họ nữa, nhưng có một điều

-Chỉ là tôi rất tò mò, tại sao mấy cậu lại đi tìm tôi mà xin lỗi chứ?

-Chuyện này…. Nói đến đây Lâm Vân Á có thể cảm nhận được ba nữ sinh đều run rẫy thậm chí mặt có chút trắng bệch lo sợ mà khẽ liếc nhìn xung quanh

Nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi cô gái nhắm mắt tuy nhiên đầu lại cuối xuống mà nói

-Chúng tôi cảm thấy rất hổ thẹn, rất có lỗi nên mới đến xin lỗi cậu, mong cậu hãy tha thứ cho chúng tôi, được chứ! Chữ cuối cùng cô gái ngẩng đầu mắt đã ngấn nước đầy khẩn cầu mà nhìn Lâm Vân Á

Theo đó hai cô gái kia cũng cuối thấp đầu mà xin cô tha lỗi

Lâm Vân Á thừa nhận mình chẳng thuộc loại người nhân từ gì nhưng cô cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai quá nhiều cái gì có thể bỏ qua cô sẽ bỏ, Lâm Vân Á nhìn họ nở một nụ cười nhẹ ánh mắt không một tia gợn sóng

-Lời xin lỗi của mấy cậu xem như tôi đã nhận, giờ thì có thể đi rồi.

-Cảm ơn cảm ơn rất nhiều. Ba nữ sinh ríu rít cuối đầu rồi nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook