Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Mất Ký Ức

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Haizzz, mới ngày đầu tiên đi học mà đã phiền phức như thế này rồi nhưng cũng rất vui nha, haha sẽ được ăn vặt miễn phí một tháng thì còn gì tốt bằng

Bên này cô mang theo tâm trạng vui sướng đến phòng giáo viên.

Thế nhưng ở bệnh viện A hiện giờ sấm chớp rầm vang

-Không được phép của tôi ai bảo các người cho cô ấy xuất viện hả?

Nhạc Hoài Vũ nỗi trận lôi đình, vì bên kia có chuyện nên anh mới bất đắc dĩ rời khỏi bệnh viện nhưng chỉ có một ngày, vừa xuống khỏi sân bay không quản mệt mỏi anh chạy thẳng đến bệnh viện gấp, vì sao ư? Vì để gặp con heo lười Lâm Vân Á kia, có trời mới biết được xa cô chưa bao lâu mà anh đã nhớ cô đến không chịu được rồi muốn gọi điện cho cô thì lại thuê bao nên anh mới lật đật trở về , nhưng đến nơi lại được biết là cô đã xuất viện làm anh tức đến điên người.

-Xin…xin..l..lỗi viện trưởng, chúng tôi không quyết định được bởi người đi làm giấy xuất viện là Lâm tổng cúng tôi không dám ngăn cản. Đám bác sĩ và y tá run cầm cập, họ đương nhiên từng thấy viện trưởng tức giận nhưng chưa bao giờ lại thấy tức giận đến mức đáng sợ như thế này.

Hít một hơi thật sâu anh cố bình tĩnh lại:

-Cút ra ngoài hết cho tôi.

-Vâng. Như được đại xá, họ đi thật nhanh ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại anh tháo mắt kính vứt sang một bên, hiện ra một đôi ngươi màu đen tuyền rất lạnh nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có tia tức giận len lõi trong ánh mắt ấy. Nới lỏng cà vạt tháo hai cúc áo ở cổ xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện gợi cảm vô cùng. Anh ngồi dựa lưng vào ghế hai chân vắt chéo, trên tay kẹp một điếu thuốc mới châm nhìn anh hiện giờ như một gã lưu manh nào còn dáng vẻ một bác sĩ lịch lãm thường ngày. Anh thừa biết cái cô nhóc đó nghe tin anh không ở bệnh viện là trốn về liền, nhưng mà giờ không được thấy cô ấy anh rất khó chịu nha. “Reng Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên, với tay lấy chiếc điện thoại chẳng thèm nhìn áp lên tai nghe, anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói trước:

-Hoài Vũ, tôi tin rồi.

-Chuyện gì?

-Thì là Vân Á đã thay đổi rồi.

Nghe thế anh nhướng mày nói:

-Anh đã gặp cô ấy? Ở đâu? Lúc nào?

-Hôm qua lúc tôi đi mua sắm với Nguyệt Nhã thì gặp, phải nói cô ta thay đổi rất lớn nha, không ngờ bỏ lớp son phấn đó xuống cô ta đẹp thật, phong cách ăn mặc cũng rất khác nhìn trẻ trung năng động, lời nói hay cách cư xử đều có một khí chất mà khó ai có được, đặc biệt trên môi luôn có nụ cười lúc cười rộ lên như một thiên sứ, nếu hôm đó Nguyệt Nhã không gọi cô ta, tôi cũng không thể nào nhận ra mỹ nhân đó lại là Vân Á đâu nha. Vân Á trước kia và bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau, chậc chậc ngày càng thấy thú vị nha.

Không biết vì sao khi có người đánh giá, khen cô nhóc đó anh lại bực mình, sao anh lại không biết cô ta thay đổi thì lực hấp dẫn đến nhường nào, suốt một tháng qua một ngày 24 tiếng thì anh ở bên cô 7 tiếng rồi đó, anh biết được cô ta ghét gì thích gì từ khi thay đổi cô ta cười nhiều hơn mà nào biết được nụ cười đó của cô làm trái tim anh rớt “bịch” bao nhiêu lần, nay lại có người được ngắm nụ cười đó của cô chỉ nghĩ thôi anh đã muốn tóm cô về nhốt luôn.

-Nè sao không trả lời, cậu có chuyện gì sao, nãy giờ thấy cậu hơi lạ đấy.

Giọng Nghi Ca vang lên kéo anh về hiện tại. Đúng đây không ai khác chính là Mạnh Nghi Ca.

-Không sao, thế cô ta cười với cậu à. Anh thật sự không kiềm được muốn hỏi, nhưng giọng điệu như tùy ý hỏi.

-Cậu nói tôi mới tức, cô ta còn chẳng thèm liếc cho tôi một cái nữa kìa, tôi đứng sừng sững đó mà cô ta coi tôi như không khí đến nỗi tôi phải ngẫm lại có phải tôi đã hết soái rồi không.

-Haha, cậu sẽ quen dần với tính cách mới của cô ấy thôi, mà nói tính mới cũng không đúng đó vốn là chính bản thân cô ấy. Nghe Nghi Ca nói thế anh cũng chẳng lấy làm lạ, anh cũng từng bị vậy mà hơn nữa rất thường xuyên.

-Thế trước kia là cô ta giả bộ sao? Không phải chứ, lúc trước cô ta ghét Nguyệt Nhã như thế bây giờ nói cười một cách lịch sự , chẳng lẽ lúc trước là cô ta lấy cớ đó đến gần bọn mình thôi sao. Nhưng tôi chẳng thấy cô ta giống giả bộ chút nào,

Nghe thế, anh miết điện thoại thật chặt mày nhíu lại như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất khó chịu, sau một hồi anh cất tiếng:

-Ghét Nguyệt Nhã không phải là giả mà là thật thậm chí là hận, nhưng cô ấy từ lúc đến bên bờ vực sinh tử thì lại thay đổi suy nghĩ của bản thân, hiện giờ đối với cô ấy mà nói chỉ cần ở bên gia đình của mình là đủ rồi không muốn quản thêm chuyện khác. Còn đến bên bọn mình chỉ là chọc tức Nguyệt Nhã thôi.

Có lẽ anh sẽ không biết chuyện này nếu không vô tình nghe thấy cô ấy thì thào bên cạnh em gái mình.

Ngày hôm đó, sau khi ăn trưa xong anh có một ca phẫu thuật gấp nên xuống phòng bệnh cô trễ hơn thường ngày, lúc anh đến trước phòng xuyên qua khe cửa khép hờ thấy được cô đang vuốt mái tóc em gái gối đầu ngủ say trên đùi cô, có thể nói anh chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như bây giờ, tay cô cứ đều đều vuốt nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự hướng ra cửa sổ, khung cảnh này nhìn rất đẹp nhưng sao anh lại thấy nó thật buồn, sợ làm phiền đến họ anh đang định xoay người đi nhưng lại nghe thấy giọng cô vang lên, giọng tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh và vốn thính lực anh rất tốt nên nghe rất rõ:

-Ha, sao lại ngu ngốc như thế chứ, hận cô ta mà đi quyến rũ nam nhân bên cạnh cô ta, chẳng phải càng đẩy mình vào đường chết sao.

-Vũ Nguyệt Nhã từ giờ tôi sẽ không day dưa liên quan gì với cô nữa, mối hận giữa mẹ cô và mẹ tôi tạm thời tôi hạ xuống nhưng nếu cô gây hại cho gia đình tôi thì hậu quả…nói đến đây anh thấy được đôi mắt lạnh giá không có độ ấm, trên môi vẫn treo nụ cười thường khi nhưng nó thật lạnh, trong cô bây giờ chẳng khác gì ác quỷ tula đến cả cơ thể anh còn phải run nhẹ không biết là do cô lộ ra một khuôn mặt khác thường ngày hay là do sự rét lạnh mà cô mang lại, nhưng biểu cảm đó cũng chỉ là thoáng chốc, khi cô nhìn vào gương mặt em gái thì hóa dịu dàng:

-An nhi chị sẽ bù đắp những tổn thương của em sẽ chăm sóc em và baba thật tốt, tốt như lúc mẹ chúng ta còn sống.

Nhắc đến mẹ, cô lại một lần nữa nhìn nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ:

-Giá như lúc đó không có sự xuất hiện của họ thì gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc phải không, mẹ sẽ vẫn cười nói ôm ấp chúng ta đúng không, chị cũng sẽ không như thế đúng không, sẽ có rất nhiều thứ vốn sẽ không xảy ra...

-Ha, nhưng mà trên đời này làm gì có giá như nhỉ!

Nhìn vào khuôn mặt đã có vài giọt nước mắt rơi xuống, anh biết được cô rất đau khổ nhưng vẫn kiềm nén, cho dù lúc trước hay sau khi tỉnh dậy anh chưa bao giờ thấy cô khóc, thậm chí sau khi thay đổi trên môi cô luôn luôn treo nụ cười nhè nhẹ, giờ thấy cô khóc lòng anh rất đau. Anh đương nhiên hiểu được lời cô nói, biết được Nguyệt Nhã và cô là chị em cùng cha khác mẹ, cũng biết được vì sao mẹ cô mất, từ lúc cô thay đổi anh đã cho điều tra hết chuyện của cô nhưng anh lại không nghĩ cái chết của mẹ cô đã để lại một vết thương sâu trong lòng cô lớn như vậy, chỉ là có một điều anh vẫn không rõ trong bệnh án mật của cô có ghi cô bị mất một đoạn kí ức lúc 10 tuổi cũng vào thời gian mẹ cô mất, sự kiện lúc đó anh đã cho điều tra lại không có kết quả gì ngoài việc một phần tai nạn đó cũng có liên quan đến sự hiện diện của mẹ con Vũ Nguyệt Nhã, nhưng nhìn cô hiện giờ thì như có vẻ không biết chính mình bị mất một đoạn trí nhớ. Đang thất thần suy nghĩ thì một lần nữa nghi Ca lại kéo anh về hiện thực.

-Sao cậu biết nhưng nếu như cậu nói thì tôi rất tò mò cô ta làm vậy để chi đấy. Ờ mà Hoài Vũ, tôi phát hiện cậu có vẻ rất hiểu Vân Á nhỉ? Câu nói này không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Hiểu sao? Anh có thực sự hiểu cô ấy? Anh cũng từng nghĩ như thế nhưng khi bên cạnh càng lâu anh lại thấy mình không hiểu gì về cô cả ngoài những gì cô biểu hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Avatar
thik thì nói thôi20:12 30/12/2019
Hay hấp dẫn
Avatar
dao18:12 19/12/2019
hong hay wa ra tjep ad
Avatar
dao12:12 18/12/2019
truyen nay dung hay cang doc cang thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK