Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 33: Hồi ức

sarakim

17/12/2019

Vân Á nhàn nhã nhắm hai mắt lại hưởng thụ lắc lư theo điệu nhạt, đây được xem là một trong những dòng nhạc cô rất thích hơn nữa đây là bài hòa tấu cô thích nhất ở kiếp trước nó cũng có thể xem là một phần ký ức tuổi thơ của cô.

Hồi ức….

Ba là chủ tịch công ty thời trang quốc tế, gia chủ Dương gia nằm trong năm gia tộc lớn ở trong nước, cũng giống như người ba hiện tại(LT) ông là một người nghiêm nghị quyết đoán trên thương trường nhưng ở nhà lại là một người chồng mẫu mực người cha hiền từ, còn mẹ cô xuất thân là tiểu thư của một gia tộc cổ Vân gia, bà thông tuệ cầm kì thi họa như tiểu thư ngày xưa, tính tình dịu dàng nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Cô sinh ra đã được ngậm thìa vàng, tuy nhiên không sống trong sự cưng chiều vô độ, cô được ba mẹ giáo dục rất nghiêm đương nhiên là bởi vì sống trong sự giàu sang lại là tiểu thư của hai gia tộc nên xung quanh cô có rất nhiều nguy hiểm, cô từ nhỏ được dạy học tại gia và người dạy không ai khác chính là mẹ của cô, từ nhỏ tính tình cô rất ương bướng nghịch ngợm không hay nghe lời đều bị mẹ mắng mắng không được lại đem gia pháp ra dọa và rất có hiệu lực, đừng đùa đã là gia tộc thì gia pháp rất là kinh khủng nên cô có ngốc đến mấy cũng không dám quá phận huống chi cô lại là một cái tiểu thông minh nha!

Những thứ mẹ dạy cô đều tiếp thu rất nhanh, cô biết múa biết hát biết chơi đàn thông thạo các thứ tiếng, các chương trình học của cô cũng hơn cả những đứa trẻ thường…

Đối với các bản hòa tấu như thế này nó thật rất giống như gia đình cô có cái gì đó nhè nhẹ đằm thắm lại có cái gì trầm lắng da diết thêm sự cổ điển bí ẩn vì thế nên cả nhà cô đều rất thích nghe thể loại nhạc này.

Nhưng vào một ngày kia, sau khi cô cùng mẹ diễn tấu dòng nhạc này cũng vừa lúc cả hai dòng họ nội ngoại của cô đều bị chôn vùi trong biển máu của một âm mưu to lớn, tất cả tất cả đều đi hết Dương gia Vân gia đều chết hết chỉ còn sót lại một đứa trẻ 13 tuổi nhưng lại bị truy sát chạy đông chạy tây nằm bờ nằm bụi, thậm chí làm một kẻ ăn mày…

Cái cảm giác bất lực đau đớn nhìn ba mẹ toàn thân đầy máu đến hơi thở cuối cùng vẫn kiên quyết bảo vệ mình phía sau đưa mình chạy trốn, từng người thân của mình ngã xuống vũng máu đỏ tươi chết không nhắm mắt

Cái cảm giác hận thù đến tận xương tủy khi nhìn họ phơi thây phân hủy chính nơi nằm xuống mà không được chôn cất

Cô hận những kẻ đã gây ra tai họa cho cha mẹ gia tộc, hận kẻ cướp đi sinh mạng vô tội hàng ngàn người của hai gia tộc hơn hết cô hận chính mình quá nhỏ bé yếu đuối, cô quyết sẽ cho họ biết chết trong biển máu chính mình là cái cảm giác như thế nào…



Vậy nên cô đã nhảy xuống vực trước mặt bọn người truy sát mình để cho bọn họ biết rằng cô chết rồi.

Cô lang bạc đến thành phố khác, đến nơi này cô sống trong trại mồ côi, cô ra sức học hành trình độ của cô rất cao nhưng cô chỉ cất giấu trong lòng đối với bên ngoài cô là một học sinh vượt khó lấy đủ điểm học bỗng rồi thi lên các bằng như một học sinh bình thường, trong mấy năm đó cô đã bái sư học võ một ông cụ già đã dạy cô làm thế nào giết người mà không thấy máu dạy cô cách bắn súng…

Mọi thứ của một sát thủ chuyên nghiệp ông dạy cho cô hết thảy, cô bắt đầu điều tra và đã từng bước mà giết hết thế lực đó kẻ thù của cô, như lời cô nói cô cho họ chết trong biển máu của chính mình, cô dùng dao cứa những nơi có nhiều máu nhất

Từng người xuyên qua cô đều ngã xuống nhưng họ không chết tức khắc mà từ từ mất máu thống khổ mà chết, họ nhìn cô bằng con mắt oán độc cô nhìn họ nở một nụ cười rét lạnh, họ đau không? Chắc chắn rất đau! Nhưng cái đau đó chỉ có thể xác không bằng một xíu nỗi đau trong lòng của cô năm đó…

Càng quét cả băng đảng thế lực ngầm lớn nhất thế giới cô cũng bị thương rất nặng, nhưng điều đó rất đáng cô đã dùng năm năm để biến mình thành sát thủ chỉ chờ ngày đó ngày chết của họ ngày cô trả thù cho gia tộc của mình khi đó cô đúng mười tám tuổi một học sinh trung cấp.

Thù đã trả cô trở lại thành phố đó cô đến những nơi người thân cô đã ngã xuống tất cả đều như cũ vết máu xương trắng nằm lênh láng tim cô đau như cắt.

Cô chôn cất họ chính nơi họ mất những mẫu xương đã thay bằng những nắm mồ.

Đau đớn tim cô bây giờ cũng đau đớn nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống cũng may đúng lúc này trên sân khấu hai cô em nhỏ đã diễn xong và mọi người đang hoan hô vỗ tay mà không để ý đến nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt cô mở to hai mắt ra cũng ùa vỗ tay theo nhưng cảm xúc một mảnh ngỗn ngang làm cô rất khó chịu nhưng cũng rất nhanh thu liễm hết một mảnh bình tỉnh.

Nhưng hết thảy nãy giờ mọi hành động của cô đều được thu vào mắt của năm người phía trên(HV-NC-VH-TP-NK) khi thấy giọt nước mắt kia rơi xuống mấy anh không biết vì sao trong lòng nỗi lên một sự chua xót đau lòng, nhìn cô không còn một vẻ sức sống như khi nãy từ lúc nhắm mắt lại bóng dáng cô trở nên cô đơn ưu thương quanh quẩn lại tỏa ra một tầng mỏng hàn khí giữa mi tâm lâu lâu lại nhíu như đang chịu đựng một cái gì đó rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook