Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Hoạt Bát Sao? Cậu Lầm Rồi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Vân An gọi mọi người lại

-Chị hai mới vừa gọi cho em bảo là chị ấy không sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều.

-Vân Á có nói đang đâu không? Vũ Vy lên tiếng

-Không ạ! Lâm Vân An lắc đầu

Năm anh thở ra một hơi đồng thời mắt lóe lên một điều gì đó.

Có được tin tức mọi người cũng nhanh chóng mà đi về

Ở chỗ nào đó, Vũ Nguyệt Nhã hai mắt đỏ ngầu giày xéo váy mình, cô ta không thể nghĩ rằng Lâm Vân Á lại có thể biểu diễn được tất cả mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra với cô, mà sau tiết mục của Lâm Vân Á là cô ta biểu diễn nhưng mọi người không chú ý đến với cô như dự đoán lại khỏi càng phải nói năm anh cũng không nhìn cô một cái đứng dậy đi luôn.

Vũ Nguyệt Nhã ánh mắt độc ác cô không cam lòng, tại sao luôn luôn là Lâm Vân Á chiếm ưu thế mà không phải là cô ta chứ? Cô ta nhất định phải đoạt lại tất cả…

Chuyện này có lẽ Vũ Nguyệt Nhã phải bàn lại với mẹ cô ta thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Vân Á được đưa về nhà, trước khi đi cô quay đầu hỏi

-Hai anh tên gì?

Mạc Lâm nhanh nhẹn mà giới thiệu

-Tôi là Mạc Lâm, hắn là Vương Lãng.

Cô gật đầu xem như đã biết không một lời xoay người đi

Chạy một mạch lên lầu, tắm rửa sạch sẽ lăn người ra giường nằm chờ Vân An về nhưng lại ngủ quên

Vì thế khi Lâm Vân An về, nhìn thấy bà chị ngủ như chết mà chẳng biết nói gì luôn.

Tại quán bar sang trọng nhất thành phố, vẫn phòng cũ nhưng lần này không phải năm mà là bảy người

Lắc lắc ly rượu trên tay, Nhạc Hoài Vũ nhìn hai người nói

-Chịu về rồi à?

-Đương nhiên. Vương Lãng tư thái nhàn nhã nhấp ngụm rượu

-Aizz, tôi nói mấy cậu nghe những tên đó thật không biết sống chết là gì cứ đâm đầu vào hai đứa tôi. Mạc Lâm miệng tuy bất mãn nhưng ánh mắt lại toát lên sự khát máu

Âu Dương Nam Kha trầm ngâm một lát kéo khóe môi

-Xem ra thế lực bên đó ngày càng phát triển nhỉ?

-Xùy, cũng chẳng phải đấu không lại chúng ta sao. Hàn Tư Phong đang nghịch điện thoại cũng không ngước đầu mà cười khinh thường một tiếng

Lãnh Vũ Hi uống một ngụm rượu

-Nói là vậy nhưng vẫn phải phòng.

Mạnh Nghi Ca rít một hơi thuốc, ngã người ra ghế sofa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hai người đối diện

-Được rồi nói chuyện đi, lúc chiều là ai đem Vân Á đi.

Nghe đến đây, bốn đạo ánh mắt kia cũng nhìn Vương Lãng và Mạc Lâm

-Không phải tôi là hắn. Mạc Lâm chỉ thẳng Vương Lãng

-Chỉ là muốn xem nhóc con mà mấy cậu để mắt đến là người như thế nào thôi, có cần căng thế không? Đôi đồng tử xanh lóe lên tia sáng thích thú

-Xem ra hoa đào của tiểu mỹ nhân rất nhiều, chỉ có điều đều là người quen thôi. Mạc Lâm mỉm cười,

-Huống chi mối quan hệ của bảy người chúng ta cái gì cũng có thể chia mà.

-Nhưng em ấy thì không. Cả năm người kia đồng loạt lên tiếng khiến cho Vương Lãng cùng Mạc Lâm khá là bất ngờ

Mặt Mạc Lâm bất chợt lạnh

-Chỉ là một mỹ nhân thôi, mấy cậu có cần như vậy không, đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta cùng chơi một con đàn bà.

-Im miệng/Câm mồm. Lần này không chỉ năm người kia lên tiếng mà còn có Vương Lãng

-Không phải loại phụ nữ nào cũng có thể đem so sánh với Vân Á, cậu nên nhớ điều này. Nhạc Hoài Vũ ánh mắt sắt bén

-Thế sao? Tôi lại thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt đẹp tính cách có chút hoạt bát. Quả thật trong ấn tượng của Mạc Lâm đối với Lâm Vân Á trong ngày hôm nay chỉ có vậy thôi.

-Hoạt bát sao? Cậu lầm rồi! Hàn Tư Phong hiếm khi nghiêm túc nhìn Mạc Lâm

Mạc Lâm không đáp ánh mắt lóe lên mà quan sát những người trong phòng đây là vì một người phụ nữ mà anh em mất bình tĩnh đến thế, xem ra anh thực sự phải tiếp xúc thêm với Lâm Vân Á rồi để xem cô ta là loại độc dược gì.

Nghĩ đến đây, Mạc Lâm nở một nụ cười nhẹ

-Ok, tôi biết rồi được chứ, mỹ nhân của mấy cậu là nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào người con gái ngái ngủ mà lăn qua lăn lại trên giường

Lâm Vân Á hôm qua ngoại trừ ăn cơm trưa thì cũng chẳng có ăn gì ngủ một mạch đến giờ, bụng cồn cào đến mức cô không thể nào ngủ được

Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục nay cô mặc thêm áo khoác ở ngoài nữa tránh lộ vết thương ngay tay bị ba với em gái nhỏ thấy khi đó thì phiền

-Baba, An nhi buổi sáng tốt lành!

-Con cũng thế, đến ăn sáng rồi đi học.

-Vâng.

-Ha, chị yêu của em cũng vậy nhé! Lâm Vân An mặt giận mà nhìn chị mình

-Thôi mà, hôm qua chị có việc không nói kịp, đừng giận nữa nha!

-Em nào dám giận chị chứ. Lâm Vân An bỉu môi

-Chị sẽ làm bánh ngọt cho em nhá!

Khuôn mặt oán trách thoáng chốc tươi tỉnh

-Đây là chị nói đấy nhé!

-Con làm cho em còn của ba đâu? Ba Lâm một mặt biểu tình ba cũng muốn

Lâm Vân Á hết nói nỗi luôn

-Vâng vâng có của ba nữa, con gái sẽ pha trà ngon cho ba nhé!

-Thế còn được.

Dở khóc dở cười nhìn hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Avatar
thik thì nói thôi20:12 30/12/2019
Hay hấp dẫn
Avatar
dao18:12 19/12/2019
hong hay wa ra tjep ad
Avatar
dao12:12 18/12/2019
truyen nay dung hay cang doc cang thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK