Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Heo Nhỏ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang đi thì gặp nữ chủ cùng với hai nam chủ Mạnh Nghi Ca và Lãnh Vũ Hi, ui chao ôi cả ba nam chủ đều ở đây há há kịch hay trước mắt không xem hơi phí lôi đồ ăn vặt ra dựa người vào hành lang

-Hoài Vũ thế ra anh là thầy dậy môn sinh sao, hôm nay anh và Nghi Ca thật khiến em bất ngờ đấy nha.

Nguyệt Nhã cười ngây thơ trong sáng giọng nói ngọt ngào êm tai.

-Thế sao, không nghĩ Mạnh gia thế nhưng lại cũng có sở thích làm giáo viên.

-Tôi cũng không biết được anh lại có sở thích này.

-Như nhau cả thôi. Hai người cười tà nhìn nhau.

Không khí có chút gì đo không ổn, Nguyệt Nhã lại lái chuyện sang cô

-Vân Á, sao em lại ở đây.

-A…ả, …ầy ấy ..ảo ôi.. i ..eo. ( A hả, thầy ấy bảo tôi đi theo) Vì đang ngụm một cái bánh to trong miệng hai phá phình to nên không thể nói rõ ràng nhưng cô nào biết dáng vẻ ham ăn này của cô khi vào mắt ba anh kia đáng yêu biết chừng nào.

Nhận ra được hai ánh mắt nóng rực của hai người kia nhìn Vân Á, Nhạc Hoài Vũ cảm nhận được nguy hiểm, quay qua cốc đầu cô một cái, nhằm lấy thân hình mình che cô đi

-Tôi đã bảo em không được ăn quà nhiều mà.

Nuốt hết bánh uống một ngụm nước, cô nhăn mày xoa chỗ bị cốc chu miệng nhỏ cãi lại

-Ăn gì là quyền của tôi, liên quan gì đến thầy.

-Tôi là bác sĩ phụ trách của em.

-A, tôi đã xuất viện còn đây là ở trường

-Thế tôi là thầy giáo tôi có quyền

-Đây là giờ ra chơi thầy không có quyền, nói rồi bỏ thêm một miếng bánh khác vào miệng, híp mắt hưởng thụ.

Lúc này, Lãnh Vũ Hi mới lên tiếng

-Hai người là đang đi đâu

-Làm bài kiểm tra bù.

-Vừa hay tôi cũng đang muốn cho em làm bài bù đấy. Lời này là của Mạnh Nghi Ca.

Shit, hai tên khốn này, cô trợn mắt má nhét bánh mà phình to ra trời ạ trông đáng yêu chết đi được

-Được rồi không nói nhiều nữa, đi thôi. Chưa để cô phản ứng anh kéo tay cô đi, Nghi Ca và Vũ Hi cũng theo sau. Còn Nguyệt Nhã bị ngó lơ toàn tập giận dữ mà dày xéo chiếc váy của mình vì cái gì mà cô (VA) có tất cả rồi mà giờ còn muốn giành nam nhân với mình chứ, không các anh ấy chỉ có thể là của cô ta, khuôn mặc vì oán hận mà trở nên vặn vẹo.

Trong văn phòng, cô ngồi đối diện với ba người mày nhíu chặt nhìn sấp đề trước mặt mình, chán ngản chường dài ra bàn, mẹ nó tối qua đã ngủ không được ngon sáng nay lại bị dằn vặt bởi mấy tên khốn này giờ lại nhìn đến đống đề cô thật sự không muốn đụng một xíu nào.

Bộ dạng của cô lúc này thật là hấp dẫn người lắm nha, đôi mắt khẽ khép hờ nhìn vào đề miệng thì thở ra từng hơi dài dung nhan tuyệt mỹ nổi bật trên chiếc bàn màu nâu mái tóc tán loạn theo cô, mấy anh cứ ngây ngẩn nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy mình ngước mặt lên đập vào mắt cô là ba khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, chẹp chẹp miệng nếu không phải định lực cô tốt thì không biết có phải đã chảy máu mũi luôn rồi không. Không nghĩ nữa cô ngồi thẳng dậy, lấy hai quyển sách trong cặp ra là sách sinh và hóa theo đó có một cây kẹo mút, bốc vỏ bỏ vào miệng cứ thế vừa ngậm vừa lật trang sách xem chẳng thèm quan tâm đến mấy người nào đó.

Bị xem như không khí, mấy anh thầm liếc nhìn nhau cùng móc điện thoại ra cứ thế sáu bàn tay cứ gõ đều trong điện thoại, nội dung đại khái:

Lãnh Vũ Hi : Rốt cục là chuyện gì?

Mạnh Nghi Ca: Muốn Thay đổi môi trường

Nhạc Hoài Vũ: Hẳn là thay đổi môi trường

Mạnh Nghi Ca: Cậu cũng không kém

Lãnh Vũ Hi: Hai người đều vì Vân Á?

Mạnh Nghi Ca: Ừ thấy có chút hứng thú

Nhạc Hoài Vũ: Hẳn là có chút hứng thú

Mạnh Nghi Ca: Sao cậu cứ nói lại lời tôi thế hả

Nhạc Hoài Vũ: Có sao?

Trao nhau một ánh mắt hết sức thân ái

Lãnh Vũ Hi: Đủ rồi, xem ra em ấy thay đổi rước thật nhiều ong bướm

Đọc được tin nhắn hai người(MNC-NHV) đều bắn một đạo ánh mắt nguy hiểm vào người anh(LVH)

Lãnh Vũ Hi: Sao chứ hai người có thể tôi thì không sao

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, mỗi người chuyển một tư thế thoải mái ngắm cô làm bài, cô thì sau khi đọc xơ lại hết hai quyển sách bắt đầu cấm đầu vào làm bài.

Bị nhìn chằm chằm khiến cô rất khó chịu, cô không ngẩng đầu nói:

-Có thể đừng nhìn tôi như vậy không.

-Em đẹp. Cả ba đồng thanh,

-Quá khen, tôi thừa biết. Cô cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng vẫn ngước mặt cười rạng rỡ rồi tiếp tục làm bài tất cả diễn ra không quá 30 giây tuy nhiên vì cái nụ cười đó mà trái tim của ba anh“Thình thịch thình thịch” đập không phanh gấp.

Hết hai tiết cuối là thời gian ăn cơm trưa, chuông reo cô vẫn miệt mài làm bài không quan tâm đến giờ trưa

-Được rồi, đi ăn cơm rồi vào làm tiếp. Vũ Hi lên tiếng

-Không cần tôi có đồ ăn, mấy anh cứ việc đi ăn. Vì trong phòng riêng nên cô không có câu nệ chuyện xưng hô. Cô lôi trong balo ra một cái bánh lắc lắc trước mặt ba người

-Nếu không muốn đi ăn tôi sẽ tốt bụng cho mấy anh mỗi người một cái

Trên đầu ba người như có một đàn quạ đen bay ngang qua

-Rốt cục trong cái cặp của em chứa bao giờ thức ăn thế hả. Nhạc Hoài Vũ thật khó hiểu hỏi cô và đây cũng là câu hỏi của hai người kia.

-A, không nhiều

-Em thật là không nhiều?

Cô gật đầu chắc như đinh đóng cột.

-Thật mà, đủ để ăn vả đến chiều.

-Em là heo sao.

-Có là heo cũng không ăn đồ của anh, hừ.

-Mấy cái này ăn không tốt, em mới tỉnh lại sức khỏe suy nhược hạn chế ăn đồ linh tinh này lại.

-Sức khỏe tôi rất tốt

-Sao em bướng thế hả

-Không nói nhiều đi thôi. Mạnh Nghi Ca đứng dậy

-Không, tôi không đi, mấy anh đi đi tôi muốn làm bài xong. "Để tránh xa lũ thần kinh mấy anh" cô bồi thêm một câu trong lòng

Lúc này không biết Lãnh Vũ Hi lấy đâu ra một sấp đề dày đặt trước mặt cô, anh nói:

-Em có cố thế nào cũng không thể làm xong trong ngày hôm nay đâu.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm đống đề trước mặt lắp bắp hỏi

- Ở...ở.. đ..a...u...ra..nhiều...thế hả, tôi làm gần xong rồi mà.

-Ừ đây là đề kiểm tra của các môn còn lại, các thầy cô vì không rãnh nên anh nhận sẽ là người giám sát em làm bài.

-FUCK, mấy người…. Cô chỉ tay vào mặt ba người mà mặt đỏ bừng bừng lửa giận nhưng lại không thể nói được lời nào.

-Con gái không được nói bậy, ừm mặc dù em ấy có chửi bậy cũng rất đáng yêu.-Sẽ không ai ép làm xòn trong hôm nay đâu, cứ từ mà làm, dù sao ai cũng biết trình độ của em hằng ngày em chỉ cần đến trường là các bài kiểm tra là ổn rồi.

-Không nói nữa, đi ăn cơm trưa

-Không đi, cô tức giận ngồi phịch xuống ghế

-Em thật không đi

-Có chết cũng…..Cô chưa kịp nói xong đã bị Nghi Ca xách lên, mặc dù cô cao m7 nhưng đứng gần mấy anh thì vẫn thật nhỏ bé nha, nhưng cũng không phải thế mà đễ dàng bị anh túm như vậy, cô đạp chân ra sau nhờ độ dẻo cùng nhanh nhạy của cơ thể cô quay người bắt chéo tay anh cũng thuận thế mà đạp anh vào bàn, sức cơ thể này thật yếu nha, cô biết do bị tập kích bất ngờ Nghi Ca mới thất thố như vậy nên cô nhanh chân chạy nhưng lại quên mất trong đây lại còn có hai ôn thần chưa chạm vào tay nắm cửa đã bị Nhạc Hoài Vũ ôm tới anh vốn đã có chuẩn bị nên mấy cú đánh của Vân Á đã bị anh bắt kịp thời cô bị vây giữa hai tay và lồng ngực của anh ra sức giãy giụa nhưng vẫn không được

-Bỏ ra, nhanh bỏ ra, cô cuối người xuống định cắn vào tay anh thì mặt bỗng truyền đến một cơn đau, Mạnh Nghi Ca nhéo mặt cô a~

-Tiểu Vân Á, thật không ngờ em lại biết võ nha nhưng rất tiếc sức lực còn quá yếu. Anh nhếch môi cười cuối sát mặt cô, nha hơn 20 năm qua chưa một ai dám đụng vào anh ngoại trừ mấy thành bạn thân, còn cô nhóc này thế mà lại dám đánh anh luôn.

Thấy Nghi Ca kề sát mặt Vân Á như muốn hôn luôn, Hoài Vũ nhíu mày ôm cô lùi sau một bước nhằm kéo khoảng cách nhưng lại không ngờ làm cô đau

-A a, đau buông tôi ra, cô mếu máo mắt như sắp trực trào ra nước

Thấy thế Hoài Vũ cả Mạnh Nghi Ca luống cuống buông cô ra, cô oán hận trừng mắt chưa kịp lấy tay xoa mặt mình thì Vũ Hi đã dùng tay xoa cho cô, quán tính muốn lui bước nhưng lại chậm hơn anh thế là cả hai bàn tay to lớn úp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay anh rất mát áp vào mặt rất dễ chịu làm xoa dịu đi cái đau mà hai tên khốn kia gây ra, không quan tâm chuyện gì nữa cô hưởng thụ híp mắt rất thoải mái a~. Cái khuôn mặt này của cô giống như con mèo nhỏ được vút ve làm Vũ Hi rất muốn cười nhưng cô nhóc này rất nhạy cảm nếu anh mà cười thì đảm bảo anh không được xoa xoa cái khuôn mặt mềm mại của cô đâu, hai tên kia thì nhíu mày khó chịu. Nhưng chưa được bao lâu thì bàn tay anh trở nên ấm, cô nhíu mày chẹp miệng nói:

-Hết mát rồi. Đồng thời đang định thoát ra nhưng lại bị anh giữ chặt

-Cô nhóc nhà em lợi dụng xong là phủ phàng vậy ak hả, nói rồi anh béo hai má cô nhưng cũng buông ra rất nhanh.

Chưa kịp thở phào thì má lại bị béo tuy lực đạo rất nhẹ mà người béo không ai khác chính là Hoài Vũ, cô trừng mắt

-Hai tên kia được đụng anh cũng muốn. Anh cười rất chi là vô hại

Cô hừ một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài ba anh theo sau, giờ đa số học sinh tập trung vào căn tin hơn nữa ở đây là phòng làm việc riêng của mấy người này nên rất yên tĩnh đường đi còn có rất nhiều hoa đẹp , đang đi bỗng nhiên điện thoại reo lên là Vân An

-Alo, An nhi chị nghe. Giọng nói cô tuy dịu dàng nhưng Vân An vẫn nghe ra có điều gì đó không đúng

-Chị hai, xem ra chị rất khó chịu nhỉ vì chuyện đó sao?

-Chuyện gì? Cô khó hiểu nhíu mày

Thấy cô nhíu mày mấy anh cũng cố vểnh tai lên nghe

-Thì là chuyện cả trường đều nói chị bị hai thầy giáo mới cho vào sổ đen, còn những người trong giới thượng lưu kia thì nói chị chọc phải Mạnh gia và Nhạc gia thậm chí là Lãnh gia nên giờ họ mới đến trường gây rối cho chị còn có hình nữa tí em gửi cho chị hơn nữa em còn nghe loáng thoáng là vì thế mà Lâm gia chúng ta hiện giờ công ty sắp lung lay. Càng nói giọng Vân An càng trở nên lo lắng. Còn cô thì nheo mắt nhìn mấy tên đàn ông bên cạnh mình, bị cô nhìn như thế họ thấy lạnh cả sống lưng.

-Được rồi, An nhi chị biết rồi không có chuyện đó đâu, còn chuyện chị bị ghim hả ừ thì có nhưng cũng không đến nỗi quá tệ dù sao cả hai giáo viên mới này ít nhiều gì cũng quen biết hơn nữa bác sĩ phụ trách của chị lại là giáo viên mới nên anh ấy chắc sẽ không tổn thương chị đâu, còn về Lãnh gia học trưởng Vũ Hi….cũng chả có gì đâu.Hai người kia thì không nói nhưng Vũ Hi hình như cô không có gây chuyện gì với người ta nha sao lại bảo có cả Lãnh gia trong đây nữa chứ, thật là phiền a không nghĩ nữa.

- Dù sao thì chị em xinh đẹp học giỏi như thế này có người ghen tỵ đi đồn bậy cũng đúng thôi.

-Chị à, tính tự luyến này của chị có phải lên level mới rồi không

-Em gái nhỏ quá khen.

-Haizz, thôi ăn trưa đây, chị cũng nhớ ăn

-Biết rồi, bye bé cưng.

-Hai này.

Ngắt điện thoại, quay sang ba người đang hóng chuyện kia, đương nhiên cô biết họ nghe hết cuộc đối thoại rồi ở đây yên tĩnh tiếng điện thoại lại vang với năng lực của những người này không nghe mới là lạ đấy.

-Nghe rồi đúng chứ, giờ trong trường bảo chúng ta có xích mích với nhau nên vẫn ăn riêng thì tốt hơn a. Chân vừa định chạy đi thì

-Ha cũng tốt, có lí do để tôi trả thù em. Nghi Ca xách cổ cô cười đểu nói

Mẹ nó, cái tên khốn này thế mà dám nói trắng trợn như thế, thừa biết không đấu được bọn họ cô ậm ự

-Tôi đói rồi, muốn ăn

-Heo nhỏ, Vũ Hi vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô, anh cũng giống cô rất khó hiểu vì sao lại bị như vân An nói nha.

Bĩu môi cô không thèm nói gì bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Avatar
thik thì nói thôi20:12 30/12/2019
Hay hấp dẫn
Avatar
dao18:12 19/12/2019
hong hay wa ra tjep ad
Avatar
dao12:12 18/12/2019
truyen nay dung hay cang doc cang thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK