Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 14: Giáo viên mới

sarakim

17/12/2019

Hôm sau, cô thật sự đã dậy trễ, vội vội vàng vàng thay đồ mang cặp vừa mở cửa phòng thì đã thấy Vân An đang từ dưới lầu chạy lên tay cầm đồ ăn sáng đưa cho cô.

-Em còn tưởng chị không chịu dậy nữa cơ, chị ngủ sâu đến mức mà em gọi chị cũng chẳng ư hử gì cả.

-Tối qua ngủ khá trễ nên hơi mệt, đi học thôi.

Đi xuống lầu, thấy ba đang ngồi đọc báo

-Hôm nay ba không đi làm sao?

-Ừ sáng nay công ty gọi cho ba nói vấn đề đã được giải quyết nên ba nghỉ ở nhà.

-Vâng ạ thế thì tốt quá rồi, vậy con đi học đây bye baba, chúc baba ngày mới tốt lành.

Bước vào lớp học, trên bàn cô là các món ăn vặt mà cô đã đưa ra yêu cầu ngày hôm qua lướt qua những con người với khuôn mặt ai oán, cô mỉm cười thật tươi :

-Cảm ơn nhé!

Họ ghét cô thì ghét thật đó nhưng cũng phải nói cô cười lên thật sự rất đẹp, hại họ mặt đỏ tía tai rồi đây.

Cô không quan tâm nhiều, bỏ đồ vào trong cặp nằm xuống ngủ, cô thật sự rất mệt nha.

Chuông reo vào lớp, học sinh ổn định lại chỗ ngồi, cánh cửa phòng học mở ra một đôi chân dài quần âu thẳng tắp bước vào lại nhìn đến nhan sắc cả lớp đều xôn xao bàn tán nhất là mấy bạn nữ đôi mắt như muốn dán chặt trên người kia, bước đến bục giảng gõ nhẹ quyển sách xuống mặt bàn, cả lớp biết điều đều im lặng bất quá chỉ do cái khí chất quá cường đại nên lũ học sinh có chút sợ.

-Xin tự giới thiệu, tôi là Mạnh Nghi Ca thầy giáo mới sẽ phụ trách dạy môn hóa cho các em. Sẵn đây tôi nói luôn trong giờ học của tôi tuyệt đối không được ồn ào nói chuyện làm việc riêng, không được ăn quà và ngủ trong lớp, mong các em thật hiện tốt, nếu sai phạm thì hậu quả nếu em nào muốn biết thì có thể thử.

Lời anh nói ra khiến lớp đều run sợ.

-Vâng ạ, cả lớp đồng thanh đồng thời cũng khẽ liếc người con gái đang ngủ ngon lành chẳng hay biết chuyện gì kia thầm cầu nguyện một vài học sinh thì lại vui khi thấy người gặp họa.

Anh làm như không thấy cô đang ngủ, bắt đầu giảng bài đến khi được nữa thời gian học, anh mới bước xuống chiếc bàn của cô khẽ gõ bàn anh nói:

-Em học sinh này, dậy đi.

Bị làm phiền ngủ Vân Á bực mình, vùi đầu trong hai tay ép sát vào góc tường miệng chửi lẩm bẩm “ thật ồn ào”, nghe thế anh buồn cười nhưng hình tượng vẫn rất quan trọng nha. Tăng lực gõ mạnh hơn, Vân Á chịu không nổi nữa đập bàn ngồi thẳng dậy mày nhíu chặt, hai mắt khép hờ ngước nhìn người làm phiền giấc ngủ của mình, khi thấy là ai cô trợn to hai mắt như không tin cô dụi mắt vài lần, tất cả biểu cảm của cô được anh thu hết vào mắt sao có thể đáng yêu như thế chứ hả. nhưng khuôn mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh anh lên tiếng:

-Em tên gì?

-Lâm Vân Á. Cô máy móc trả lời, giờ trong lòng cô là vạn câu hỏi tại sao anh ta lại ở đây.

-Ah, tôi nghe nói em rất thông minh, lên bảng làm bài kia nếu em làm được thì bỏ qua lỗi vi phạm ngủ trong giờ học của tôi còn nếu không được thì phải bị phạt.

Giờ học của anh ta sao, không lẽ anh ta làm giáo viên.

Khẽ nhướng người nhìn lên bảng là môn hóa học nhưng cô nhớ là giáo viên khác cơ mà, anh ta không lo làm việc chạy đến đây làm giáo viên có bị điên không mà cũng đúng thôi nữ chủ ở đây thì đương nhiên nam chủ phải theo đến rồi nhưng mà sao cái này không có trong cốt truyện ta, mình cũng đâu có thay đổi gì lắm đâu mà sao cốt truyện lệch lạc thế này, thật là phiền toái quá đi.

-Thế là hình phạt là gì?

-Nếu muốn thử thì có thể không làm tôi sẽ cho em thử ngay bây giờ.

-Không cần, em làm là được chứ gì.



Bước qua người anh cô lườm một cái lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình khá ngượng nên cô vội đi nhanh lên bục giảng. Anh cũng lên theo sau cô, tựa người vào một gốc bảng mắt nhìn xuống lớp, dưới cái uy áp của thầy lũ học sinh nào dám ngước lên toàn bộ đều cuối rạp xuống bàn.

Cầm phấn lên tay, cô nhìn bài tập nhẫm lại một số công thức rồi bắt đầu viết.

Cô nghiêm túc làm bài như thế anh thật rất muốn phá nha

-Em không cần phải căng thẳng như thế, cứ từ từ làm.

Con mắt nào của anh ta thấy cô căng thẳng. Đếch thèm quan tâm bà đây cho anh nói chuyện một mình.

Thấy cô vẫn không quan tâm mình, tay cứ đều đều viết, anh nhíu mày, gan thật lớn nha.

-Tôi đã nói em đừng gấp gáp, giải từ từ thôi khéo sai là phải bị phạt đấy.

Ỷ vào lũ học sinh không dám nhìn thì anh có thể nói dối trắng trợn vậy sao.

Cô nở nụ cười tươi rói

-Thầy à, có sai hay không thì đợi em làm xong đã chứ, em cảm thấy thầy vội hơn em đó.

Phì, cả lớp buồn cười ra tiếng.

-Cười cái gì, còn không mau làm bài đây là đang muốn bị phạt sao.

-Xong rồi, thầy có thể xem hi vọng kết quả như thầy mong muốn. Trên môi treo nụ cười vô hại nhưng đáy mắt lại xẹt qua tia giảo hoạt.

Anh nhìn bài giải trên bảng thật đúng là không có một lỗi sai sót , anh nghiến răng nghiến lợi nói:

-Chúc mừng em đã làm đúng, hóa ra em đúng là một cô học sinh thông minh.

-Thầy quá khen rồi, ai cũng bảo thế.

-Tự luyến.

-A, ai cũng biết điều đó thầy sẽ quen thôi.

-Tự luyến sẽ không có kết cục tốt đâu.

-Em biết chứ nhưng làm sao đây không bỏ được.

-Tôi giúp em bỏ.

-Không cần, em nào dám làm phiền thời gian quý báu của thầy chứ.

-………………

Dám gây khó dễ tôi hả, bà đây tuy tránh xa nam chủ nhưng không có nghĩa là bà đây hiền ha.

Cứ thế, thầy một câu trò một câu ai cũng cười nói như thường nhưng sao lớp lại có mùi thuốc sung nồng nặc thế này. Đến khi chuông reo tiết học kết thúc, cuộc đấu mồm mới ngừng.



-Lâm Vân Á em tốt nhất đừng nên đắc ý sớm, lần sau không may mắn như thế này đâu. Thực tức điên anh mà, ai nghĩ cô nhóc này sau khi thay đổi lại mồm mép như vậy chứ, chờ đó cho tôi.

Mạnh Nghi Ca để lại một câu nói với ánh mắt nguy hiểm rồi quay lưng đi.

Cô bĩu môi, quay về chỗ ngồi lấy đồ ăn trong cặp ra và lôi cuốn tiểu thuyết mà Lãnh Vũ Hi đưa, vừa ăn vừa đọc cô rất chi là hưởng thụ, học sinh trong lớp đều phải lắc đầu ngao ngán với cô vừa nhìn đã biết người thầy giáo kia không dễ đụng rồi mà cô còn dám cãi lại không bị cho vào sổ đen mới lạ đấy.

Sang tiết thứ hai, cô cất hết thức ăn vào chỗ cũ nhưng vẫn ung dung ngồi đọc sách, cô nghe tiếng xì xào bàn tán bên tai nhưng do tiểu thuyết đến đoạn hay không tiện ngước đầu lên.

-Xin chào các em tôi là giáo viên mới dạy môn Sinh học

Không phải chứ giọng nói này

-Tôi tên là Nhạc Hoài Vũ.

“BỊCH” quyển sách bị rơi xuống đất, cô trợn to hai mắt nhìn người đang đứng trên bục giảng.

CMN lũ nam chủ đây là muốn chơi trò gì, không muốn làm CEO bang chủ mà đi đến đây làm giáo viên, rốt cục thì họ rãnh đến mức độ nào thế.

-Em học sinh này, sao thế, mặt tôi có dính gì sao? Anh cong môi gian xảo cười nhìn cô, càng ngày càng đáng yêu thật rất muốn xoa nắn cái mặt đó quá.

-A, dạ, không có gì. Cô trợn mắt lườm anh.

-Ừ, vậy thì mời em lên trả bài.

-Ơ hả??....Thầy à, em mới đi học lại tiết trước em nghỉ học phải ở bệnh viện nên chưa học bài.

Cô nhấn mạnh hai chữ bệnh viện, MK chính anh ta thừa biết mà còn dám lôi cô trả bài thật muốn xé cái bản mặt đó ra quá mà.

-Bạn ấy tuy không học bài nhưng vẫn rất giỏi giải được các bài tập khó, trong trường đều nói bạn ấy là thiên tài.

-Đúng thế thầy.

-blabla

Lũ học sinh thấy người thầy mới này dễ hơn người trước nên mạnh bạo hơn.

-Oa, hóa ra em học sinh này là Lâm Vân Á một thiên tài mới nổi của trường gần đây sao. Một bộ ngạc nhiên

-A, hóa ra em lại nổi tiếng thế cơ à, thầy nào mới đến cũng biết hết.

-Được rồi, lên trả bài nào thầy tin tưởng em.

Thế là suốt một tiết học cô bị dày vò bởi những câu hỏi hết sức mệt mỏi nha. Vậy mà tên khốn đó vẫn không buông tha cho cô

-Vân Á, tôi nghe nói em đã bổ sung hết các bài kiểm tra môn toán, thế nhưng môn tôi em cũng thiếu rất nhiều hai tiết sau tôi sẽ xin nghĩ cho em giờ theo tôi lên phòng để làm bài bù.

-Nhưng em cần ôn thì mới làm được chứ.

-Môn toán em cũng đâu có cần ôn. Để lại một câu anh sải bước đi không để cô phản ứng kịp.

Thế là sau hai tiết học cô đã lên Hot search của trường “học sinh bị hai thầy giáo mới ghim trong ngày đầu đi dạy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook