Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống
Gặp Nam Nữ Chủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến nhà đã là một tiếng sau, bước xuống xe, đập vào mắt cô là một biệt thự nguy nga tráng lệ, chậc chậc đúng là thế giới tiểu thuyết a, cái gì cũng là hoàn hảo hết, hai bên con đường vào nhà, trồng rất nhiều loài hoa đan xen nhau, rực rỡ và tràn đầy sức sống, cửa chính mở ra, hai hàng người hầu đứng nghiêm chỉnh cuối đầu chào:

-Mừng đại tiểu thư trở về nhà!

Hơi quá rồi, cô không thích cách chào mừng như thế này, cô nói:

-Từ giờ mọi người không cần phải chào như vậy đâu, chỉ cần mỉm cười chào là được rồi.

Họ bất ngờ trước thái độ của cô, quay sang nhìn ông chủ thấy ông gật đầu họ nhìn cô mỉm cười:

-Vâng, thưa tiểu thư!

-À, cũng đừng gọi tôi tiểu thư cứ gọi là Á Á đi ạ.

-Con cũng thế nha mọi người! -An An bồi thêm một câu.

-Vậy được rồi ạ, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, nói rồi nhìn baba:

-Con lên phòng trước ba nhé!

-Ừ, tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Ông sủng nịnh xoa đầu cô. Mà không chú ý ai đó ai oán liếc hai người, không chịu thua kém Vân An chu miệng nhỏ lên tiếng:

-Baba còn con nữa!

Cô và ba bật cười hai người đều cùng nhau xoa đầu cô mới khiến cô nguôi ngoai cơn giận.

Theo ký ức, cô tìm đến phòng nguyên chủ, phòng rất lớn, không trang trí nhiều vật dụng, gam màu chủ đạo là đen và trắng rất hợp ý cô, nhưng khi mở tủ quần áo ra đập vào mắt cô là những chiếc váy hoa hoẹ, thiếu vải,… Nhìn chỉ muốn đem đốt quách cho xong nhưng đó là tiền nha, giá trị rất lớn nên tí nữa nhờ mọi người thanh toán hộ vậy. Lại nói đến mĩ phẩm, cạn lời luôn, cô nhóc này mới tí tuổi mà sao thích trưng diện thành bà già như thế chứ, xem ra phải mua lại đồ và giải quyết cái đống này trong hôm nay thôi, thế là cô lục tìm mãi mới chọn ra được cái áo sơ mi trắng, một chiếc váy jean rách kiểu được xem là lành lặn nhất, mang đôi giày bata duy nhất trong hàng loạt đôi giày cao gót, búi mái tóc dài cao lên, để vài sợi tóc mai rủ xuống, xong xuôi ngắm nhìn mình trước gương cô tấm tắc khen ngợi, thiếu nữ đẹp như thế này bị nguyên chủ làm cho thành bà cô già thật tiếc mà.

Bước ra khỏi phòng cô ghé qua phòng em gái nhỏ, gõ cửa:

-An nhi, em có đó không?

-Dạ, chị hai.- Cửa phòng mở ra, An An ngây người nhìn cô, chưa bao giờ thấy chị mình mặc như thế này nha thật xinh đẹp mà.

Thấy em gái nhỏ nhìn mình như thế cô phì cười nỗi hứng trêu ghẹo:

-Nhiễu kìa.

Hoàn hồn lấy tay chùi miệng nhưng không có gì, làm An An ngượng đến đỏ mặt mà trừng mắt bà chị nào đó đang cười khoái trá.

-Không trêu em nữa, xuống ăn cơm rồi đi shopping với chị.

-Lần trước chị mới mua đồ rồi còn gì.

-Giờ chị không thể mặc mấy bộ đồ đó được nữa, muốn thay đổi phong cách nha.

-Vâng.

---------------------------------------------------------------giải phân cách-------------------------------------------------

Dưới nhà

Mọi người đều biết đại tiểu thư nhà này đã thay đổi tính cách nhưng không nghĩ cô lại thay đổi lớn như vậy, khi nhìn cô để mặt mộc, mặc đồ trẻ trung như này làm họ không khỏi xuýt xoa, không ngờ tiểu thư nhà họ lại xinh đẹp động lòng người đến vậy. Còn baba thì rất hài lòng với sự thay đổi của con gái.

Ngồi trên bàn cơm cô nói:

-Baba, ăn xong con với An nhi sẽ đi mua ít đồ đạc nha, con định thay đổi phong cách ăn mặc luôn ba ạ.

-Ừ, đủ tiền không ba đưa.

-Không cần ạ, tiền trong thẻ vẫn còn.

-Baba, sao ba không hỏi con. Vân An ai oán lên tiếng:

-Ba nhớ là mình mới chuyển khoản cho con hôm qua đấy!

Bị ba bóc phốt An An nghẹn họng, thấy vẻ mặc đó cô không nhịn được bật cười. Suốt cả bữa cơm đều có tiếng nói cười vang vọng khắp nhà khiến cho căn nhà vốn im ắng đìu hiu nay tràn ngập sức sống trở lại.

Trước khi đi, cô quay sang dặn thím Trương người quản gia lâu năm của gia đình:

-Thím giúp con bán hết váy với một ít mỹ phẩm, tiền bán được cứ chuyển thẳng vào tài khoản cho con nhé!

-Được rồi con cứ đi mấy việc đó cứ để thím lo.- Thím Trương mỉm cười hiền hòa nói.

-Dạ, vậy tụi con đi đây, An nhi đi thôi!

-Dạ.

-----------------------------------------giải phân cách------------------------------------------------

Trước sảnh lớn của khu mua sắm HDQ, hai chị em sánh vai nhau đi vào, chị xinh đẹp trẻ trung năng động, em đáng yêu dịu dàng cứ thế là tâm điểm chú ý của người đi đường. Bỏ qua mọi ánh mắt hai chị em hết dạo cửa hàng quần áo, đến shop giày, mũ, mắt kính, mĩ phẩm,mua nhiều đến mức phải cho người chuyểnthẳng về nhà và nơi đến cuối cùng là shop thời trang nam để mua vài món đồ cho baba. Hai chị em hết lựa này rồi lựa nọ nhưng vẫn chưa tìm được đồ ưng ý, vòng quanh một hai người quyết định mua cavat:

-Chị Hai cái này đẹp nè!-An An lấy một cái cavat mà xanh xẫm.

-Màu đó không hợp với baba.

-Vậy cái này. An An đưa cái khác

-Kiểu không đẹp.

-………

-…….

Lựa một hồi, Vân An đã mệt lừ nhưng bà chị của mình nãy giờ vẫn chưa chọn được cái nào.

-Chị hai, rốt cục thì khi nào chị mới chọn xong đây? Vừa dứt lời, thấy chị mình chỉ một cái kẹp cavat trong tủ kính gần đó nói:

-Em đến mua cái kẹp kia đi.

-Dạ- Không hỏi nhiều, theo chỉ dẫn, An An lon ton chạy tới mua cái kẹp chị gái yêu cầu.

-Phiền cô, gói cho tôi chiếc cavat kia và quẹt thẻ giúp tôi luôn. Chỉ chiếc cavat đen tuyền trong chiếc hộp trắng Vân Á quay sang vừa nói vừa đưa thẻ cho nhân viên.

Cùng lúc đó, một giọng nói ngọt lịm vang lên:

-Nghi Ca, em muốn chiếc cavat đó.

Quay sang nơi phát ra giọng nói là một cô gái mặc đầm trắng tinh khôi, ngũ quan không xinh đẹp tinh tế như cô hay đáng yêu dịu dàng như Vân An mà thanh tú thánh thoát, mắt thu thủy long lanh, mũi cao, môi đỏ nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn nép bên người trai thân hình cao lớn, nếu nói Nhạc Hoài Vũ yêu nghiệt thì đây là một chàng trai ôn hòa ấm áp nha. Nhưng dù sao cũng là vỏ bọc mà thôi ẩn bên trong là một con người tàn nhẫn. Tại sao cô biết ư? Vì đây là nam chủ thứ 2 Mạnh Nghi Ca, là giám đốc của công ty thiết kế trang sức cũng là ông trùm đá quí trong giới hắc đạo, còn người con gái này không ai khác chính là chị em cùng cha khác mẹ của cô, nữ chủ Vũ Nguyệt Nhã.

Nguyệt Nhã cũng quay qua nhìn cô, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là ghen ghét đố kỵ thoắt cái quay lại với bộ dáng bạch liên hoa, cô thu hết biểu cảm của cô ta vào trong mắt nở một nụ cười lạnh. Không quan tâm tới họ, cô nói với nhân viên:

-Phiền thanh toán nhanh giúp tôi.

Thấy cô ngó lơ mình, Nguyệt Nhã tức tối quay sang lại thấy Nghi Ca nhìn chằm chằm Vân Á, rất bực tức nhưng cô vẫn áp xuống cơn thịnh nộ, nở một nụ cười giả tạo bước đến bên cô nói:

-Vân Á à, em ra viện rồi sao, lâu giờ chị bận quá không đi thăm em được, sức khỏe của em đã đỡ hơn chưa?

Đương nhiên cô hiểu ý cô ta đây là đang muốn nhắc lại chuyện tai nạn đó đây mà, nhưng cô không còn là Vân Á trước kia nữa rồi sẽ không cư xửa như cô ta mong muốn đau, nở một nụ cười thật tươi:

-Cảm phiền Vũ tiểu thư quan tâm, tôi rất khỏe hơn nữa tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến mức xưng chị chị em em với nhau đâu mong Vũ tiểu thư hiểu rõ.

-Em nói gì thế, chúng ta vốn cùng… Không đợi cô ta nói xong, cô cắt ngang, trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn:

-Xin lỗi, tôi chỉ có một đứa em gái và không có một người chị nào.

Lúc này nhân viên bán hàng lên tiếng:

-Xin gửi lại thẻ và đồ của quý khách đây ạ!

Nhận lấy thẻ và túi đồ cô cười thân thiện nói tiếng cảm ơn, thành công làm cho nhân viên đỏ cả mặt, rồi quay sang nhìn Nguyệt Nhã:

-Tôi phải đi rồi không quấy rầy Vũ tiểu thư mua sắm, tạm biệt! Không đợi cô ta phản ứng cô quay lưng đi đến bên em gái nhỏ của mình.

Còn người nào đó bị cô ngó lơ nãy giờ thậm chí chẳng buồn cho cái liếc mắt vẫn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cô. Ngay từ lúc bước vào cửa hàng anh đã chú ý đến cô, anh chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp đến như vậy, vẻ đẹp của cô không ngây thơ trong sáng như Nguyệt Nhã mà thuần khiết cao lãnh, nhưng khi cười lên cô lại giống như một nàng thiên sứ, nhìn cô anh cảm thấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp cô ở đâu cho đến khi nghe Nguyệt Nhã gọi cô là Vân Á anh mới sựt tỉnh hóa ra là cô ấy không ngờ lại thay đổi lớn như thế , bữa trước nghe Hoài Vũ nói anh còn không tin nhưng hôm nay suốt quá trình từ cách ăn mặc, lời nói, khí chất được cô thể hiện rất thành thục kiểu như nó vốn xuất phát ra từ linh hồn của cô mà không phải giả tạo bắt chước. Xem ra sắp tới sẽ rất thú vị đây, anh thầm nghĩ. Nhưng cô không chú ý đến anh làm lòng anh rất khó chịu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Avatar
thik thì nói thôi20:12 30/12/2019
Hay hấp dẫn
Avatar
dao18:12 19/12/2019
hong hay wa ra tjep ad
Avatar
dao12:12 18/12/2019
truyen nay dung hay cang doc cang thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK