Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 37: Có phải bà đây xuyên lộn kịch bản rồi không?

sarakim

30/12/2019

Bước đến gốc cây không có người, Lâm Vân Á nhắm hai mắt cố gắng bình ổn lại

Có lẽ bị ảnh hưởng nên sự cảnh giác nhạy cảm của Lâm Vân Á gần bằng không nên không biết được cành cây phía trên đang có một người xuyên qua kẻ lá ngắm nhìn mình

Từ độ cao nhìn xuống Vương Lãng có thể thấy được cái trán có một tầng mồ hôi, hàng mi dày cong vuốt có chút run rẩy, mày cau chặt lại, môi mím chặt, gương mặt tái nhợt, hoàn toàn trái ngược với người con gái diễm lệ lúc trên sân khấu.

Gió lạnh thổi qua cách tay theo phản xạ ôm chặt vào nhau nhưng móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt

Làn da trắng non mịn đã nổi lên mảng hồng da cũng đã rách ra mà lực tay không vẫn không giảm dường như người con gái đó không biết đau là gì, Vương Lãng mày nhíu nhíu không nhìn được nữa nhảy xuống đứng trước mặt cô lấy tay giữ chặt lại hai tay cô

Cũng lập tức mắt đang nhắm không dấu hiệu mở ra, đôi đồng tử đen long lanh có chút vô hồn nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, đập vào mắt là môt lòng ngực lại nhìn xuống hai ta bị cầm lực rất mạnh thử giãy ra không được thoáng chốc mặt Lâm Vân Á lạnh xuống ngước mắt lên nhìn người trước mặt

Lâm Vân Á chớp chớp mắt nhìn người con trai tóc vàng, da trắng, mắt xanh, mũi cao, môi đỏ tự nhiên, từng bộ phận tách rời là người phương Tây nhưng kết hợp lại với nhau lại mang nét phương Đông, nhìn rất đẹp.

-Con lai sao? Lâm Vân Á không cẩn thận buột miệng thốt ra ý nghĩ của mình

Vương Lãng có chút không phản ứng được biến đổi của cô, lúc nãy anh rõ ràng cảm nhận được hàn khí nhưng khi nhìn mặt anh lại có chút ngốc ngốc một cách đáng yêu!

-Phải là con lai. Anh như cười như không nhìn cô

Nghe anh đáp trả Lâm Vân Á hồi thần lại mới biết mình vừa nói gì.

Miệng treo lên nụ cười nhạt như thường khi ánh mắt sáng lạnh nhìn anh

-Buông ra được rồi chứ?

-Nếu không thì sao? Vương Lãng ngược lại không buông mà còn cầm chặt hơn, anh muốn xem xem cô sẽ làm như thế nào

Lâm Vân Á ngược lại không tức giận mà cười xán lạng hơn nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cô lạnh không chút gợn sóng quanh quẩn một màng sát khí đương nhiên Vương Lãng thấy được chỉ là nụ cười đó quá mức đẹp anh có chút không kiềm được mà ngây ngốc lại không ngờ là cơ hội để cô tập kích

Lâm Vân Á mất lợi thế ở tay nhưng chân thì không

Thừa cơ anh không kịp phản ứng Lâm Vân Á nhắm vào huyệt có lực sát thương khá lớn vào chân anh, xoay người thoát khỏi tay anh tung vài cước đến.

Nhưng Lâm Vân Á lại đâu ngờ rằng tên đó chỉ thất thủ chưa được năm giây đã bắt ngược lại cô.



Mẹ nó, rốt cục trong truyện này có người nào bình thường không? Một sát thủ như cô mà vẫn đấu không lại chắc chắn là bug!!!...tác giả đâu…mẹ kiếp có phải bà đây xuyên lộn kịch bản rồi không?

Trong lòng Lâm Vân Á gào thét lôi mười tám đời tổ tông tác giả mà ra chửi, tuy vậy gương mặt vẫn thoạt bình tĩnh đến lạ cố tránh thoát cánh tay cứng như sắt thép của tên khốn kia nhưng lại không kịp rồi cô đã bị tóm

-Thân thủ không tệ nhỉ? Vương Lãng ghé sát xuống tai phả hơi nóng vào

Lâm Vân Á khó chịu mà né ra chỉ càng né hắn dáng càng sát, bất lực mặc kệ luôn

-Buông! Lâm Vân Á nghiến răng nghiến lợi

-Không! Em không cảm thấy như thế này rất tốt sao? Có phải hay không rất ấm?

Nhìn lại tư thế này Lâm Vân Á không khỏi giật giật khóe miệng, hắn cao khoảng m9 lại ôm cô từ phía sau làm cô lọt thỏm vào giữa lòng ngực hắn ấm thì ấm thiệt dù sao cô cũng tay trần vai trần không lạnh mới lạ nhưng là

-Mẹ nó, tốt cái con khỉ, buông ra nhanh! Vừa mắng Lâm Vân Á dung chân đạp chân hắn chỉ là cô lại quên mất lúc múa cô đi chân trần nên sức đạp không có huống chi nảy giờ đánh với hắn cạ đất đá chân đã rách ra mấy miếng da thậm chí có chỗ còn rướm máu

Vương Lãng cũng để ý đến chân cô, nhanh tay mở áo khoác, không nghĩ nhiều mà xốc thẳng cô lên vai ném áo khoác che đi cái eo tinh tế kia

Cố định thân thể trên vai hắn Lâm Vân Á mới định thần lại chút ít bởi vì bị xốc nảy làm cho cô hoa luôn cả hai mắt đầu choáng váng

-Mẹ nó, tên khốn bỏ bà đây xuống!

-Chát, con gái không được nói bậy! Còn nếu em muốn có người đến thì cứ việc hét. Vương Lãng đánh vào mông một cái rõ to

Mông tuy không đau nhưng mà sống hai mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô bị con trái đánh mông đó, Lâm Vân Á xấu hổ đỏ mặt, cũng thức thời mà im lặng

Có điều đầu cô chút xuống rất khó chịu a

-Nè có thể bỏ tôi xuống không? Khó chịu. Giọng nói dịu đi không ít nhưng ai đó cũng xem như không nghe thấy

Vương Lãng một mạch đi, chỉ là đường đi sân trường này Lâm Vân Á chưa từng thấy qua, nơi đây rất là vắng vẻ

-Anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi không đi, còn có người đợi tôi.

-Đây là bắt người phi pháp đấy mau bỏ tôi xuống, nhanh!

Lâm Vân Á vừa thét vừa lấy chân đạp tứ tung



-Chát! Lại một phát vào mông

-Đừng quấy, em thử lần nữa tôi sẽ đánh cho mông em nở hoa luôn đấy!

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại lực uy hiếp không nhẹ đâu

Lâm Vân Á một bụng nghẹn tức mà chẳng phát hỏa được mặt mày đỏ bừng

Ngắm nghía con đường đi, sao mà dài thế không biết đi nảy giờ mà chẳng thấy được gì?

Mệt mệt, rinh đi đâu thì rinh, Lâm Vân Á quyết định nhắm mắt giả chết.

Thấy cô ngoan ngoãn im lặng Vương Lãng nhướng mày cười khẽ

-Tên gì?

Giả chết!

-Em tên gì? Hỏi lại

Vẫn tiếp tục giả chết!

-CHÁT!

-Aaa… đừng đánh... Lần này mông thật sự đau không nhịn được mà hét lên xin tha

-Nói

-Thế anh tên gì? Không đáp mà hỏi ngược lại

Có ngu mới nói, cô không biết hắn tên gì thì nằm mơ cũng đừng biết cô tên gì!

-Muốn biết?

-Hỏi thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook