Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 26

sarakim

17/12/2019

Hôm sau, cô vẫn cứ như rằng bị đứa em mình rày cả buổi cũng một lí do hôm qua

-Chẳng phải chị bảo em chọn giúp chịu rồi sao, cũng đâu phải em không biết số đo của chị.

Thấy chị mình nói như lẽ đương nhiên, Vân An tức muốn xù lông nhưng vẫn không làm gì được bà chị của mình

-Thì chị cũng phải đi mua với em chứ

-Chị đi với em vậy chị cần gì nhờ em mua đồ cho chị, chẳng phải em đi với Ni Ni sao còn rủ chị đi làm gì?

Vân An mặt đầy mộng bứt nhìn bà chị đang nhàn nhã ôm gối dựa vào sofa đọc truyện, vốn đang định nói lại lại bị câu tiếp theo của chị mình chặn họng

-Đừng quên ai là người lôi kéo không phải nói là bắt chị tham gia cái cuộc thi nhàm chán này. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cực lớn thành công làm cho Vân An im bặt, tức nghẹn đỏ mặt nhìn mà buồn cười

Cũng vào giờ này tại bệnh viện A, cô gái nằm trên giường bệnh mơ màng giật mình mở mắt ra thấy một trần nhà trắng tinh ngồi giật mình dậy thấy mình mặc đồ bệnh nhân nhìn những chỗ bị thương đã được sự lý cũng không có gì nặng chỉ là bầm một vài nơi ở tay và chân đang miên man nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua thì cửa mở ra một y tá bước vào

- Tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?

-Không ạ, cô nhẹ nhàng đáp

-Người đưa em đến đây đâu rồi ạ?

-Em là đang nói Vân Á hay là người đàn ông

-Vân Á? Ý chị là Lâm Vân Á còn có người đàn ông nữa sao? Cô nhớ rõ ràng mình được một cô gái cứu tuy lúc đó ánh sáng không quá rõ ràng nhưng lại thấy được người cứu cô rất đẹp mà cũng rất quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai giờ thì nghe tên là Vân Á thì cũng chỉ có cô bé hot trên diễn đàn trường bấy lâu nay thôi, còn người đàn ông quả thật cô không nhớ a

-Đúng thế, lúc đưa em đến đây thì còn có một người đàn ông rất soái nữa mà chị nghe nói anh ta là nguyên nhân làm em ngất đi nên bị Vân Á bắt nộp tiền viện phí cho em đấy. Có lẽ do cô bé này nhìn vừa xinh vừa thân thiện nên Tiếu Ân chia sẻ nói chuyện mà không ngần ngại điều gì

-Làm em bị ngất sao? Chẳng lẽ là bóng đen đó…

-Đúng, mà phải nói em thật may mắn vì gặp được Vân Á đấy



Không chờ cô trả lời Tiếu Ân nổi lên tính nhiều chuyện

-Chị nói em nghe, tuy không biết em là ai nhưng mà Vân Á không những chỉ đơn thuần đưa em vào viện mà còn bắt phải kiểm tra tổng thể cho em con bé ngồi đợi xem kết quả bệnh án của em đều ổn định rồi mới đi về đấy

-Thế sao ạ, mà có vẻ như chị rất quen thuộc với em ấy

-Đương nhiên, haizz nói cũng tội, con bé bị thương nên hôn mê cứ nghĩ sẽ trở thành người thực vật nhưng không ngờ sau hai tháng thì tỉnh lại

Chuyện này cô cũng có mang máng nghe qua hóa ra là thật lòng cũng cảm thấy hơi thương xót cho cô bé ấy huống chi người ta còn là ân nhân của cô nha, hứng thú tò mò khơi lên

-Chị có thể kể cho em nghe thêm về Vân Á được không ạ?

-Được được chứ, Tiếu Ân bắt đầu hăng hái kể mọi thứ về Vân Á mà mình biết được

Đến trường, hôm nay cô phá lệ không cúp tiết một vài giờ như mọi hôm mà ngồi yên lặng trong lớp nói thì nói vậy chứ cô không ngủ thì cũng ngồi đọc tiểu thuyết nhưng không ai dám nói cô lời nào cả bởi vì sao vì cô là thiên tài mà

Chuông reo cũng là lúc cô ngủ dậy vươn vai nhìn giờ trong điện thoại chẹp chẹp miệng không ngờ mới ngủ có một xíu mà đã trưa rồi khẽ xoa cái bụng nhỏ thật đói a đi căn cơm thôi, nghĩ rồi cô đứng dậy đi thẳng đến căn tin

Đang ngồi ăn thì một trận bàn tán xôn xao vang lên nhưng cô không rãnh quan tâm ăn ăn là chính, tiếng chân bước nhẹ nhàng đến bàn cô và một giọng nói vang lên:

-Chị ngồi đây được chứ?

Ôi cái giọng thật là êm tai quá, không nhịn được cô ngước mặt lên khá là bất ngờ nha

-A, cứ tự nhiên. Chẳng phải cô gái này hiện giờ nên ở bệnh viện sao, lại nhìn cô ấy không mặc đồng phục trường mà là mặc một cái váy hoa dài qua đầu gối nhưng cô vẫn thấy được một vài ít trầy xước dưới chân cô ấy

Ngồi xuống đối diện, mỉm cười ôn hòa

-Chào em chị là Vũ Vy sinh viên đại học năm ba khoa kinh tế, cảm ơn em đã cứu chị

Nghe cô ấy giới thiệu Vân Á có chút đơ ra, Vũ Vy không phải là hoa khôi của khối đại học mà Vân An hay nhắc tới sao, ừ mà khoang cô ấy nhớ mình, căn bản hôm qua cũng đâu có thấy rõ mình là ai

Như hiểu được cô đang nghĩ gì



-Là y tá đã nói với chị người đưa chị đến bệnh viện là em

-À, thế tại sao chị không nghỉ ngơi mà lại đến đây thoạt nhìn sắc mặt chị vẫn còn xanh xao đấy, cô không để ý vừa ăn cũng như lơ đãng hỏi nhưng trong đầu Vũ Vy hiện giờ lúc sáng nghe y tá kể về Vân Á cô đã thấy thiện cảm rồi giờ tiếp xúc cô càng thấy thích hơn nha

-Thì chị muốn đến chào hỏi cảm ơn ân nhân cứu mạng. Một bộ mặt hết sức nghiêm túc

Nghe thế cô bỗng chốc phì cười

-Nè em cười gì thế hả? Thấy cô không không cười Vũ Vy khó hiểu nhíu mày nhìn Vân Á

-Có sao? Ôi bỗng nhiên muốn chọc bà chị này ghê

-Em mới vừa cười còn gì?

-Không có! Cô một bộ dạng nghiêm mặt lắc đầu nào còn nụ cười lúc nãy

-Em em sao em có thể lật mặt như thế chứ?

Thấy mặt Vũ Vy đã đỏ bừng cô buồn cười không ghẹo nữa, nhưng bà chị này đáng yêu phết da mặt còn mỏng hơn cả Vân An nữa

-Được rồi, lời cám ơn của chị em nhận rồi đó, giờ thì em về lớp đây. Cô đang định đứng lên thì Vũ Vy ngăn lại

-Chúng ta làm bạn đi, chị rất thích em!

-Ôi chị ơi, em thích con giaiii!!!. Mặc dù biết ý nghĩa câu nói Vũ Vy là gì nhưng cô vẫn làm bộ mặt đầy bất ngờ ôm ngực phòng bị

Cũng biết được câu nói của mình có chút hơi sai sai nhưng mà con nhỏ này chắc chắn cố ý

-Lâm Vân Á!! Em đừng có mà xuyên tạc lời nói của chị. Vũ Vy trợn trắng mắt nhìn người đối diện, mặt mới hòa hoãn không ít giờ lại nổi lên mảng hồng đỏ rực

Vân Á thực sự không nhịn được mà cười ra tiếng giòn tan khá vang lần này không chỉ một mình Vũ Vy đỏ mặt mà còn có những con người đang trong căn tin đều cũng đỏ lựng mắng thầm cô “đúng là yêu nghiệt mà, có cần cười đẹp như thế không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook