Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 22

sarakim

17/12/2019

Ăn tối xong cùng với Hoài Vũ, lúc cô về đến nhà đã 7 giờ, trên đường bước vào nhà cô bước từng bước chậm rãi đầu thì xoay chuyển tìm lí do về trễ nha, cô chắc hiện giờ baba đang ngồi trên sofa và mặt hướng ra cửa, cô khép nép mở cửa ra đúng như cô đoán baba cô với khuôn mặt lạnh tanh nghiêm nghị đang nhìn cô, bên cạnh Vân An đang ngồi cúi đầu khi thấy cô thì mắt sáng lên nhưng cũng nhanh chóng ỉu xìu tặng cho cô một ánh mắt đồng cảm

-Baba con về rồi. Cô cố gắng nặng ra một nụ cười rất chi là gượng gạo

-Đi đâu sao giờ mới về, còn đồng phục của con đâu? Mwast ông vẫn luôn chằm chằm nhìn cô

-A, là thế này con thế nhưng hôm nay lại đến tháng nên thay đồng phục đem đi giặt rồi.

-Vậy tại sao giờ mới về?

-Vốn lúc chiều con có nhắn tin cho Vân An, nhưng khi về thì con có gặp một người bạn lâu ngày không gặp rủ đi ăn tối, điện thoại lại hết pin không gọi về nhà được, baba con gái sai rồi. Cô cuối đầu nhận lỗi

Nhìn bộ dáng đang thương đó ông nào còn tâm tư răng dạy nữa, biết con gái cũng mệt

-Thôi được rồi, bữa sau không dược như thế nữa có chuyện gì phải gọi cho ba, giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông đứng dậy quay lưng đi lên thư phòng

-Vâng, baba con biết người thương con nhất, ba cũng nghỉ ngơi sớm nhá đừng làm việc quá hại cho sức khỏe. Cô nói với theo tâm trạng miệng cười tươi, lại quay qua nhìn em gái

-An nhi, lên phòng thôi em sao thế

-Chị, chị không sao chứ? Sức khỏe của chị…



-Không sao, chị vẫn ổn, được rồi em đừng lo lắng quá lên phòng học bài đi.

-Vâng.

Cứ thế qua một tuần an nhàn, hai ngày nữa là cuộc thi hoa khôi diễn ra nên trong trường luôn có bầu không khí sôi nổi xôn xao bàn tán về năm nay ai sẽ là hoa khôi trường, khoa, khối…..blabla rất nhiều, những cô gái dự thi thì chuẩn bị rất nhiều thứ giống như cô em nhỏ nhà Vân Á nhưng người con bé chuẩn bị lo lắng là cô chớ không phải nó, mới sáng sớm mà nó đã đi quanh cô lải nhải không ngừng

-Chị, rốt cục chị chuẩn bị tiết mục gì?

-Chưa biết

-Sao lại chưa biết ngày mốt là dự thi rồi đấy

-Ừ. Không thèm suy nghĩ đáp

Vân An tức muốn hộc máu với chị của mình, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh

-Thế chị lựa chọn trang phục gì đây

-Cũng không biết

-Thế chị biết cái gì? Vân An nghiến răng hỏi



-Chuẩn bị dự thi, cô đáp một cách tỉnh bơ

-À, đúng rồi chẳng phải em cũng thi sao

-Vâng, chị đây là muốn làm gì. Vân An nhìn chị mình chằm chằm

-Em cũng đi lựa trang phục rồi còn gì sẵn tiện lựa giúp chị luôn nha. Cô cho em một cái nháy mắt tuyệt đẹp rồi xách cặp bước ra xe

Vân An trong này thật hết nói nổi mà, rốt cục thì ai mới là chị đây hả?

Như thường lệ, cô đến trường nhận đồ ăn vặt hình như hết tuần sau cũng là lúc tốt nghiệp thì họ cũng không cần chuẩn bị đưa đồ ăn vặt cho cô nữa, trải qua một ngày học hành cô đi về, nhưng có điều hôm nay cô không về chung với Vân An mà lại đi bộ qua một tiệm sách nhỏ để trả sách mà mấy bữa trước cô thuê, nhưng vì tiệm này nằm trong một con hẻm nhỏ hơn nữa bây giờ cũng chiều tối đường phố ở bên ngoài đã lên đèn bên trong hẻm này lại u tối đến lạ, trả sách xong cô đi về đang đi thì bỗng nghe thấy có tiếng khóc thút thít cùng tiếng van xin là giọng con gái như xa như gần lọt vào tai cô, không rõ vì sao bình thường cô rất ít lo chuyện bao đồng thế nhưng hôm nay lại đi theo cái tiếng đó xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo tối tăm cô rốt cục cũng thấy được dưới ngọn đèn mờ nhạt ở một ngã ba đầu hẻm nhỏ một nhóm đàn ông vóc dáng thô kệch ăn mặc bẩn thỉu nhìn vào cô hai chữ ghê tởm hiện trong đầu cô, lại nhìn vào trong góc hẻm có một cô gái đang cuộn tròn mình lại khóc lóc van nài cô mơ hồ nhìn thấy người con gái đó mặc đồng phục cùng trường với cô, cô thấy bị một tên trong đó bịt miệng lại và tát một bạt tai vào mặt cô gái đó cùng văng ra những lời tục tĩu hết sức kinh tởm, chướng mắt cô không nhịn được nữa ngó nhìn xung quanh bước đến bờ tường rút một cây gỗ cầm thuận tay nhất cô nhếch mép lâu rồi không vận động một xíu hơn nữa bữa giờ tập thể dục không biết thể lực tốt hơn bao nhiêu sẵn đây kiểm tra luôn, cầm thanh gỗ trên tay đi đến và lũ người đó đương nhiên phát hiện ra cô, họ biết cô muốn làm gì nhưng lại nhìn đến cái thân hình nhỏ nhắn ấy thì không sợ hãi ngược lại nói lời dâm uế khiến cô muốn nôn

-Cô em, đây là muốn cùng bạn gái này chơi luôn một thể sao? Không sao đến đây bọn anh chiều em cho sướng…

-Thật tởm lợm, nói rồi cô không để họ phản ứng dung tốc độ nhanh cầm gậy đánh mạnh vào những điểm yếu trên cơ thể đặc biệt là ở chân và tay, lũ người thật không ngờ một cô gái nhỏ nhắn mà lại chứa sức mạnh lớn như vậy, ánh đèn nhấp nháy sáng tối rồi đột nhiên tắt ngúm đi ngõ nhỏ tối om chỉ có tiếng hét chói tai cùng tiếng ngã rạp xuống đất của lũ người đàn ông kinh tởm đó, vứt cây gỗ lên một tên đang định ngồi dậy khiến cho hắn thét lên rồi ngã lại trên đất, cô bước đến người con gái đang run cầm cập kia đỡ cô ấy dậy từ nền đất lạnh lẽo

-Cô không sao chứ? Cô hỏi nhưng chỉ thấy cô ấy lắc đầu

-Vậy cô đi được chứ? Thấy cô gái gật đầu, Vân Á không nói gì nữa đỡ cô gái từ từ đi ra ngõ hẽm

Đi chưa được mấy bước cô cảm thấy có gì không ổn như có người đang nhìn cô chằm chằm vốn dĩ cho rằng mình suy nghĩ nhiều nhưng không ngờ lúc này cái cột đèn lại sáng lên tầm mắt cô đúng lúc rơi vào cái ngõ hẽm bên cạnh và thứ cô thấy là một cái bóng mặt dù nó rất mờ, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook