Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 21

sarakim

17/12/2019

Đang ngắm nhìn mỹ nhân ngủ thì cánh của phòng mở ra, người vào không chỉ có Lãnh Vũ Hi mà còn có người khác người đó cũng chính là người đàn ông trong phòng bar cùng với mấy anh và người này tên là Âu Dương Nam Kha, mà hai người kia bước vào không nhìn mấy anh mà tâm điểm chú ý là cô gái nhỏ nằm trên giường. Lãnh Vũ Hi đầu tiên là sững sợ bởi vì trông cô bây giờ như một cô công chúa say giấc ngủ nhưng lại khá khó hiểu vì sao cô lại ở đây. Còn Nam Kha thì kinh diễm đương nhiên anh biết cô chứ vì lúc anh điều tra nhìn qua dung nhan của cô thì đã thấy cô xinh đẹp rồi nhưng không nghĩ ở ngoài cô còn đẹp hơn nữa đẹp đến nao lòng người. Nhận được tầm mắt nóng rực của Nam Kha vì là ngồi trên giường nên Tư Phong rất thuận thế mà chắn tầm mắt của Nam Kha nhìn Vân Á đồng thời nhe răng trợn mắt mở lời đe dọa

-Làm gì? Cậu mau thu lại ánh mắt kia ngay đừng nói mới nhìn em ấy mà cậu đã sinh tình rồi. Mấy tên khốn kia cũng đủ rồi không cần cậu tham gia giành mỹ nhân với tôi đau.

Nam Kha nghe thế thì bĩu môi, đóng của kéo ghế ngồi xuống đối diện

-Xùy, cũng chẳng phải cậu nó hứng thú thoi sao chưa gì hết mà đã che chở như của riêng rồi, với lại cậu nói mấy tên kia được tại sao tôi lại không, nói chi cô gái nhỏ đó đáng yêu xinh đẹp như thế kia mà.

Anh vừa dứt lời thì cả bốn đạo ánh mắt như tilaze bắn vào người anh

-Sao tôi chỉ thể hiện tâm ý của bản thân thôi mà

-Cậu tốt nhất đừng mơ tưởng. Mạnh Nghi Ca lên tiếng

-Em ấy chỉ có thể là của tôi. Hàn Tư Phong không chịu thua

-Em ấy của ai thì chưa biết được đâu. Lãnh Vũ Hi cũng chen vô một câu

-Mấy cậu tốt nhất nên bỏ đi cái ý tưởng đó, tôi ở bên cạnh em ấy nhiều hơn mấy cậu cũng hiểu em ấy hơn. Hoài Vũ suốt quá trình cãi nhau của họ đều im lặng giờ anh mới lên tiếng

-Thế bây giờ chúng tôi cũng có thể tìm hiểu em ấy. Âu Dương Nam Kha không nhượng bộ

-Hừ, mấy cậu ở đó mơ đi em ấy mà dễ cho mấy cậu tìm hiểu mình mới là lạ đó.

-Chưa biết được

Tiếng ồn bên tai làm cho vân Á khó chịu, cô khẽ hừ mà tiếng hừ này thành công làm cho tất cả các anh im lặng, không gian bỗng chốc yên tĩnh lại họ nghe được tiếng cô lầm bầm

-Có thế chứ, Á nhi ghét ồn ào, làm ảnh hưởng Á nhi ngủ.vừa nói xong đầu nhỏ vùi vào gối mãn nguyện ngủ tiếp.

Hành động của cô thật sự quá moe nha, trời ơi tim của mấy anh lại loạn nhịp rồi.



-Được rồi không làm ồn nữa để Vân Á ngủ đi vào chuyện chính đi, Tư Phong lên tiếng đồng thời cũng lấy điện thoại mở nhạc nhẹ để ngay kệ đầu giường

-Lại không nghĩ đến Hàn Vương thế mà lại cũng có lúc ân cần như thế, Nam Kha bát quái săm soi

-Ít ra tôi không khô khan như cậu. Tư Phong nào có chịu thua

-Nói chuyện chính, Mạnh Nghi Ca lườm hai người

-Tại đây?

-Ừ

-Nói chuyện của cô ấy đó

-Ừ

-Mà hiện giờ người ta đang ở đây, mấy cậu không sợ cô ấy nghe sao

-Không, hiện giờ em ấy đang mệt nên ngủ rất sâu sẽ không sao đâu chỉ cần đừng gây ồn ào là được. Hoài Vũ anh rất hiểu cô gái nhỏ về mặt này nha

-Ừ, vậy tôi cũng nói luôn, đặt tập hồ sơ trước mặt mấy anh, Nam Kha nói

-Kết quả tôi điều tra cũng không khác mấy cậu bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn một điều chuyện năm đó quả thật không đơn giản và không chỉ có một mà có đến hai thế lực phong tỏa chỉ có điều thời gian qua khá lâu cùng với tôi không thể nào điều tra được hai thế lực này nên rất khó khăn

-Cần bao nhiêu thời gian?

-Cái này không rõ

-Ừ

-Được rồi, chuyện này khi nào điều tra ra tiếp rồi sẽ tính sau, giờ tôi muốn biết tại sao Vân Á lại ở đây hơn nữa đồng phục trên người em ấy… Vũ Hi người im lặng nhất từ nãy đến giờ mới lên tiếng mà đề tài lại là người con gái đang ngủ ngon kia

-À, cậu nói tôi mới nhớ, lúc nãy Vân Á có nói là em ấy bị đến tháng mà tôi không hiểu đến tháng là cái quái gì hỏi hai tên khốn kia(HV-NC) thì không chịu nói, nè cậu biết cái đó là cái gì không



Nghe Tư Phong nói vậy, không chỉ Vũ Hi hiểu mà ngay cả Nam Kha cũng hiểu là gì rồi

-Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Vũ Hi ném cho anh một ánh mắt như nhìn thằng ngốc, rồi quay qua nhìn Hoài Vũ, như hiểu ý Hoài Vũ đáp

-Em ấy đã không sao rồi, chỉ ngủ một lát rồi khỏe ngay

-Ừ

- À hôm trước quên hỏi hai tên kia khi nào thì chịu về? Tư Phong đá đá chân Nam Kha

- Cái này thì không biết được, hai tên dở hơi đó tôi nào đoán được. Nam Kha lắc đầu ngao ngán

Đến lúc Vân Á ngủ dậy hai mắt mơ màng nhìn trần nhà rồi sau đó một loạt kí úc lúc nãy tràn về vừa đúng lúc có tiếng nói vang lên

-Tỉnh rồi. Không cần nhìn cô cũng biết là ai giọng nói này quá quen thuộc đi mà, quay qua quả nhiên

Hoài Vũ đỡ cô ngồi dậy đưa một ly nước vừa đủ ấm cho cô, cầm uống vài ngụm

Phải nói là trước hay sau khi xuyên qua chỉ cần đến thời kì kinh nguyệt là cơ thể cô yếu như người bệnh huống chi cái cơ thể này mới tỉnh dậy nên yếu ớt nữa hiện giờ cô cảm thấy toàn thân mềm như cọng bún ấy thật là muốn tra tấn cô mà

Ngước mặt hỏi,

-Mấy giờ rồi?

Nhìn đồng hồ trên tay anh trả lời

-Cũng gần 6 giờ rồi, chắc em cũng đói rồi, đi ăn nhé, còn đồ cuae em anh đã cho người đi giặt rồi

Cô không qua tâm đồ gì chỉ nghe anh nói cô cảm thấy bụng mình là reo ùng ục rồi này, cô gật gật đầu đồng ý

Trời ạ, cái thái độ này của cô làm anh yêu chết mất sao lại không biết lúc cô ngoan ngoãn nghe lời lại cực đáng yêu như vậy chứ nhưng anh cũng rất xót thương cô a~ đương nhiên anh biết cô mệt đến mức không muốn nói chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook