Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 19

sarakim

17/12/2019

Vân Á lúc đầu đi còn khá nhanh nhưng dần chân cô bước chậm lại một tay ôm bụng, khuôn mặt nhìn thoạt bình thường nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó đang dần tái nhợt đi trên chán cũng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, cô cảm thấy bụng đau quằn quại, đầu choáng váng lúc nãy nói chuyện với em gái thì đã cảm thấy có chút không ổn nhưng vẫn cứ đinh ninh là không sao ai ngờ chưa qua bao lâu thời gian mà nó đã đau đến thế này cô lại đi chúng con đường vườn hoa sau trường nơi đây vốn dĩ là rất ít học sinh lui tới cũng là địa điểm cô thích nhất nhưng giờ không có ai làm sao cô xin giúp đỡ đây, đau thật đau cô cảm thấy thân thể cô đang dần mất trọng lực mắt cũng đang tối sầm lại nhưng trước khi mất ý thức cô cảm nhận được mình đã ngã vào một thứ rất ấm áp rồi không biết gì nữa cả.

Còn Hoài Vũ và Nghi Ca luôn quan sát cô từ lúc ở căn tin, bọn anh luôn biết cô là người rất háu ăn một khi là thức ăn thì cô sẽ ăn cho hết nhưng hôm nay không nói đến lúc có Vân An đến, tốc độ ăn của cô chậm hơn thường ngày thậm chí còn bỏ đi một phần cơm lớn, cùng với những biểu hiện nhíu mày nhẹ của cô hai anh biết cô không được ổn huống chi Hoài Vũ lại là bác sĩ, thấy cô đi hai anh cũng vội rời đi khi đuổi kịp thì thấy cô sắp ngã nhanh chân chạy tới nhưng không kịp và cũng rất là may cô đã ngã vào lòng một người khác và người đó không ai khác chính là Tư Phong. Còn Tư Phong từ xa đã thấy cô đối diện anh cũng biết nơi đây là nơi thường xuyên cô đến để đọc sách hay ngủ bình thường anh sẽ thấy cô vui cùng hoa cỏ hay đắm chìm trong những trang sách nhưng nay thứ anh thấy không phải là khuôn mặt đẹp tươi tắn mà thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt như chịu đau đớn lớn mà mày cô nhíu chặt vào nhau vội chạy đến là lúc cô ngã vào lòng anh, lúc đó lòng anh bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc lo lắng chua xót.

Tại phòng làm việc riêng của Hoài Vũ, mấy anh không đưa cô đến phòng y tế mà đem thẳng đến phòng mình một phần vì ở đây cũng có đồ nghề y tế hai là do dù sao ở phòng riêng vẫn tốt hơn, vừa đặt cô nằm trên giường thì cô cũng tỉnh dậy, nhưng cô là vì đau mà dậy nha, ngắm nhìn xung quanh lại thấy ba người cô thừa biết đây là phòng của mấy anh. Thấy cô tỉnh, vội hỏi

-Em tỉnh rồi, em bị sao nói anh nghe

-Nằm im cho anh khám. Thấy cô cựa quậy muốn ngồi dậy Hoài Vũ bước đến trên tay là hộp y tế.

-Cho tôi ngồi dậy, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Cô thật sự không muốn mở miệng xíu nào đau đến không có sức lực

Nghe cô nói, Nghi Ca vội đỡ cô ngồi đạy đỡ cô đến nhà vệ sinh

Bên trong, cô lầm bầm

-Quả nhiên… cho dù kiếp trước hay bây giờ sao mình đều phải chịu cái cực hình này thế, mỗi lần đến tháng là y như rằng chết đi sống lại MK Mk thật là bực mình.

Mở cửa phòng thò đầu nhỏ ra ngoài nhìn ba anh, mấp máy môi nhưng thật sự cô cũng chẳng biết nói sao nữa, sống hai đời cô chưa bao giờ nhờ ai một chuyện xấu hổ như này còn là nam nhân hơn nữa người ta là nam chủ nha nhưng mà hết cách biết làm sao được cô đang cần gấp a~

-Em là đang muốn nói gì? Hình như chưa bao giờ anh thấy cái khuôn mặt đầy lưỡng lự của cô nha,

-À là.. Nuốt một ngụm nước bọt cô nói tiếp

-Tôi đến đến tháng nên hiện giờ cần cái đó đó

-Em đến tháng? tháng gì? Tư Phong không hiểu mà hỏi vặn lại. Trời ạ, mặt cô vì câu nói của anh mà đỏ hơn có thể nhỏ giọt ra máu



-Hoài Vũ anh là bác sĩ nên anh hiểu ý tôi mà đúng không. Giờ cô chỉ đặt mỗi hi vọng lên Nhạc Hoài Vũ thôi, cầu đấy mong anh hiểu giùm cái, đôi mắt long lanh nước đầy hi vọng mà nhìn anh khuôn mặt tái nhợt nhưng vì xấu hổ mà đã có đỏ bừng, biểu cảm đầy bất lực của cô làm Hoài Vũ anh rất buồn cười thật sự muốn trêu cô ấy nhưng mà lại thấy cô vì nhịn đau mà hai mày vẫn nhíu chặt như cũ khiến anh rất xót

-Được rồi anh biết, nói rồi anh quay qua hai thằng bạn nói

-Hai cậu ở đây trông em ấy có gì thì gọi tôi

-Ừ, Mạnh Nghi Ca không nói nhiều

-Nè rốt cục là gì thế, sao tôi không hiểu gì hết vậy. Hàn Tư Phong nháo lên, anh thực sự không hiểu họ đang nói cái gì nữa.

Hoài Vũ coi như không nghe đi một mạch ra ngoài cửa,

-Cậu ồn quá, không thấy Vân Á đang khó chịu sao, quay sang lại thấy Vân Á dựa người vào cửa tắm nhưng chỉ lò cái đầu ra toàn thân vẫn ở phía trong.

-Oh, rốt cục Từ Phong cũng chịu im lặng

-Vân Á, em ra đây ngồi đi đúng như thế em không thấy khó chịu sao? Nghi Ca từ tốn cất tiếng

-Không không cần đâu, hai anh cứ nghỉ ngơi đi tôi sẽ ở trong này. Vùa dứt tiếng cũng không để hai anh phản ứng cô đóng luôn cửa phòng tắm lại, trong phòng cô lấy điện thoại ra nhắn tin bảo Vân An chiều về trước đừng đợi cô.

Bên ngoài, Tư Phong lại nháo lên

-Tiểu mỹ nhân bị làm sao thế, sao tôi không thấy hai cậu lo lắng, cậu mau nói đi tôi chắc cậu biết mà

Nghi Ca anh cũng không biết giải thích sao cho tên này hiểu nữa

-Cái này đợi Hoài Vũ về rồi cậu bảo cậu ấy giải thích cho nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook