Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 18

sarakim

17/12/2019

Cứ thế qua hai tuần, công việc của cô chỉ đến trường ăn đồ ăn vặt đọc tiểu thuyết, lâu lâu lại cùng các nam chủ gây chuyện vì thế trên diễn đàn trường luôn là tin tức xấu về cô, chỉ là có điều cô thấy nữ chủ có vẻ không thực sự thích gây chuyện nên luôn im hơi lặng tiếng haizz như thế cũng tốt, còn một chuyện khiến cô phiền lòng kể từ lúc cô tỉnh dậy thì kí ức về các nam chủ đối xử ra sao với nguyên chủ đều rõ ràng nhưng nó cũng có vài ngày đầu dần dần cô cảm thấy những kí ức đó trở nên mơ hồ thậm chí hình như đã có vài kí ức đã mất luôn thật khó hiểu a~, vốn dĩ không dựa được vào cốt truyện gốc rồi giờ kí ức cũng đang mất theo cô đây biết phải làm sao, thôi chỉ đành ráng đến khi tốt nghệp sang nước ngoài là không có chuyện gì nữa đâu.

Buổi trưa tại căn tin, lâu giờ cô luôn ăn trước một mình để sớm né mấy cái tên kia ra nhưng hôm nay đang ăn thì

-Vân Á, chị và các thầy có thể ngồi đây không

Ngoài nữ chủ Nguyệt Nhã thì còn ai vào đây, cô ngước lên thì thấy cô ta cùng với Hoài Vũ và Nghi Ca

-Được chứ, cứ tự nhiên

Cô tiếp tục ăn đồ của mình lòng thầm nghĩ hóa ra hai tuần nay là đi thu hảo cảm với nam chủ

Hai anh kia thấy cô chẳng mảy may gì đến mình thì mặt đen lại dù cô luôn như vậy nhưng mấy anh vẫn rất khó chịu nha.

Vân An dắt tay một người bạn sang căn tin trung học chủ yếu tìm bà chị thân yêu của mình, bước vào thì Vân An liếc mắt đã thấy chị mình dù chị cũng mặc đồng phục như người ta nhưng với cái nhan sắc thượng thừa ấy thì ở nơi đông người như thế này càng nổi bật.

Chạy đến bên vân Á, Vân An gọi

-Chị hai

Giọng nói quen thuộc, cô quay qua nhìn là em gái nhỏ của cô bên cạnh Vân An là một cô bé cũng ngang tuổi nhưng thân hình cao và phát triển hơn Vân An một chút tóc màu hạt dẻ ngang lưng làn da trắng mắt to tròn long lanh đầy nước mũi cao miệng nhỏ chúm chím nhìn rất đáng yêu nha.

Lúc này Vân An đã đến bên cạnh cô thấy đối diện có người hơn nữa còn rất quen nhưng cũng chỉ gật đầu chào nhẹ, giờ sự chú ý chỉ tập trung lên người chị mình thôi, lấy ghế kéo bạn ngồi xuống còn Vân An thì dán sát qua người cô

-Chị hai, em có chuyện muốn thông báo cho chị

-Ừ, không định giớ thiệu à, cô không quan tâm lời em gái nói sự chú ý của cô là nhóc đáng yêu kia, nhướng mày hỏi em

Không đợi Vân An lên tiếng, cô bé kia đã tự giới thiệu

-Chào chị, em là Âu Dương Ni Ni bạn của Vân An

Ôi cái giọng sao mà thấy thích quá nè

-Chắc em cũng biết chị rồi nhỉ

-Dạ vâng

-An nhi à bạn em thật dễ thương quá rồi

Vân An đen mặt lại

-Chị đừng nói với em là chị thích cậu ấy hơn cả em nhé

-Đương nhiên nếu có thể em ấy là em gái chị thì còn gì bằng

-Hừ, người ta có anh trai không thèm có chị gái như chị đâu phải không Ni Ni

Âu Dương Ni Ni nảy giờ vì lời khen của Vân Á mà đỏ cả mặt cô không ngờ chị gái của Vân An là người như thế này, không những xinh đẹp như thiên tiên mà còn hoạt bát vui vẻ nữa, Âu Dương Ni Ni thầm nghĩ nếu chị ấy mà là chị dâu của mình thì tốt quá nhỉ, nhưng ý nghĩ đó mới chợt lóe lên thì bị Vân An gọi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

-Ơ hả?

-Nè nảy giờ cậu có nghe mình nói gì không?

-Cậu nói gì?

Vân Á không nhịn được cái khuôn mặt tức đến nổi đỏ bừng bừng thành ra cô bật cười ra tiếng

-Được rồi, có chuyện gì mau nói đi.

Nghe chị mình nói thế Vân An quay lại nhìn cô với bộ mặt cún con, thấy là biết sắp có chuyện rồi không đợi con bé đáp trả cô nói



-Hi vọng chuyện em thông báo là chuyện tốt và dẹp ngay cái mặt đó cho chị

-Hì hì, chị hai chị thương em không, như sợ chị mình phũ lại Vân An vội vàng lên tiếng

-Em biết chị hai thương em nhất nha, em nói chuyện này chị đừng mắng em, có được không.

Biết ngay mà, Vân Á cô hiểu con bé này quá mà, mỉm cười thật ngọt ngào

-Em nói nghe xem

-À, là chuyện sắp tới có tổ chức thi hoa khôi hằng năm ấy. Chuyện này thì Vân Á đương nhiên biết

-Em muốn tham gia sao, nếu muốn thì cứ việc dù sao em gái chị xinh như thế mà.

-Có, em và Ni Ni đều đăng kí tham gia rồi

-Ừ, rồi sao. Nheo mắt nhìn em gái nhỏ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm

-Thì… Vân An thật sự rất sợ không dám nhìn khuôn mặt này của chị mình xíu nào cô cắn móng tay đầu cuối xuống khẽ quay qua cầu xin Ni Ni giúp mình nói.

Âu Dương Ni Ni thấy Vân An cầu xin đành phải mở lời dù cho cô thấy khuôn mặt thiên sứ của Vân Á thật có chút lạnh người nha.

-Chị Vân Á,

-Hửm?

Khẽ nuốt một ngụm nước miếng

-Là thế này, lúc đi đăng kí Vân An cậu ấy có chút lỡ tay điền tên của chị vào luôn

-Ý em là đăng kí chị tham gia thi hoa khôi?

-Vâng vâng ạ . Âu Dương Ni Ni gật đầu như băm tỏi

Nghe thế mặt cô đen thui,

-Lâm- Vân –An!! Giọng tuy trong trẻo nhưng lại khiến cơ thể của Vân An khẽ run lên. Xong rồi tiêu rồi!! Cố gượng cười

-Haha, chị hai…

-Em đây là rỗi quá không có chuyện gì làm sao?

-Không phải, là do chị đẹp như thế này em nghĩ chị nên đi thi thôi, có chút lỡ tay đăng kí giùm chị.

-Ha, chỉ là lỡ tay thôi sao?

Vân An gật gật đầu

-Thế giờ em đi xóa tên, dù sao thì cũng chỉ lỡ thôi

-Không em không xóa đâu.

-Em nói lại.

Cho dù có sợ thế nào nhưng Vân An cũng kiên quyết

-Em nói em sẽ không xóa

-Em không đi xóa thì chị đi, đang đinh đứng dậy thì Vân An ôm chầm lấy cô ăn vạ

-Thôi mà chị hai chị thi đi, chị xuất sắc như thế này không thi thì uổng lắm

-Không



-Thế tại sao chị không tham gia, chị nói em nghe đi

-Chị sắp thi tốt nghiệp rồi cần phải học bài

-Hừ, chị đây là viện cớ cho ai nghe

-Em. Đáp không chút do dự

-Em thừa biết chị không cần học cũng thi tốt.

-A thế sao, vậy thi hoa khôi rất phiền phức phải biết nhiều thứ về văn nghệ âm nhạc chị lại không giỏi mấy cái đó

-Chị là đang đùa em sao, chị đừng tưởng em không biết mấy thứ đó đối với chị chỉ là chuyện cỏn con thôi. Chị là đang lấy lí do

-Ừ, thế em muốn lý do nào. Cô thẳng thắng thừa nhận

-Chị tham gia đi nha, coi như chị thương đứa em gái này đi

-Em cũng biết mình là em chị sao?

-Biết chứ vốn dĩ vậy mà.

-Chị phải về nhà kêu ba đi xét nghiệm AND của chúng ta

-Tại sao chứ

-Vì chẳng có đứa em gái nào hố chị gái mình như em đâu ha.

-Hì hì, thế là chị chấp nhận?

-Không.

-Thế như thế nào chị mới chịu đây

-Chị muốn điều kiện gì cũng được? Cô nhướng mày hỏi

-Đương nhiên chị muốn gì cũng được em sẽ cố gắng thực hiện điều kiện của chị dù cho khó đến đâu.

Nghe em gái nhỏ nói thế, cô mỉm cười mãn nguyện, mắt lóe lên một tia gian xảo

-Cái này là do em nói không được quên.

-Vâng vâng, thế là chị đồng ý rồi.

-Ừ.

Hai mắt Vân An sáng rực,

-Em biết mà chị là thương em nhất, thôi em phải về lớp đây. Vân An rất sợ cô đổi ý nên vội kéo cô bạn, Âu Dương Ni Ni đứng lên chào nhanh

-Thế em đi đây, chào chị.

-Ừ khi nào rãnh thì đến nhà chị chơi

-Vâng ạ, cảm ơn chị

Cô cũng đứng dậy đi luôn, bỏ lơ ba người ngồi đối diện, hai anh thấy cô đi cũng chẳng buồn ăn nữa đứng dậy nói

-Em cứ từ từ ăn chúng tôi có việc đi trước. Không đợi cô ta phản ứng hai anh cất bước đi nhanh

Nguyệt Nhã thì tức muốn lộn ruột, khó khăn lắm cô mới chờ được cơ hội rũ hai người đi ăn nhằm làm bẻ mặt Vân Á thế mà lại trong suốt quá trình cô chẳng nói được gì chỉ có thể ngồi nghe ba người đối diện trò chuyện nghịch ngợm, hừ muốn tham gia hoa khôi tôi sẽ làm cho cô mất mặt Vân Á cô chờ đó cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook