Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 16

sarakim

17/12/2019

Đến phòng ăn, vừa bước vào cửa ba người thay phiên nhau nói tên thức ăn bảo cô đi lấy còn lệnh một mình cô đem ra không cho ai giúp làm cô tức hộc máu nhưng vẫn phải bước đi ai biểu giờ trước mặt học sinh thì họ lại là thầy giáo, học trưởng chứ. Còn ba tên kia sau khi ngồi vào bàn thì âm thầm nhìn nhau nhếch môi, chỉ có hành hạ cô như thế này thì họ mới có lí do ở bên cạnh cô thôi, đành ủy khuất cho cô vậy. Vân Á thì lại nghĩ mấy người này thừa cơ để trả thù cô hoặc trả thù giùm nữ chính.

Mang lần lượt ba phần đồ ăn ra bàn, cô nhận biết bao nhiêu ánh mắt thương hại từ cái bạn học sinh, một phần thì hả hê khi thấy cô như thế, đặt khay thức ăn siêu khủng lên bàn, cô ngồi xuống ghế oán hận trừng mắt ba anh một cái rồi mới ăn đồ của mình. Đang ăn, bỗng một trận xôn xao hò hét vang lên làm cô không khỏi nhíu mày nhìn ra nhưng lại chẳng thấy gì một là do ngồi đối diện là Nghi Ca và Hoài Vũ che mất một phần, hai là do lũ người kia chen chúc vây nhau chặt kín. Không thèm quan tâm cô cuối đầu tiếp tục phần ăn của mình, còn ba anh hiển nhiên biết là ai rồi.

Dần dần tiếng ồn ào nhốn nháo lại gần bàn cô, và một giọng nói dễ nghe tuy nhiên có phần ngã ngớn:

-Hello mọi người, chắc đây là hai giáo viên mới đến hôm nay nhỉ, rất vui được gặp mặt, học trưởng xin chào!!

Câu nói vừa dứt một trận hò hét vang lên làm cô bực mình ăn không được để mạnh cái thìa xuống bàn, sao cái lũ này lại phiền toái như thế chứ ăn cũng không xong, mày cô nhíu như muốn dán chặt vào nhau, miệng nhỏ mím lại đầy khó chịu ngước mặt nhìn người lôi kéo phiền phức đến đây, nhìn rồi mới thấy một cây hồng phấn, tóc nhuộm nâu đỏ làm nổi bật lên màu da trắng cùng ngũ quan tinh tế mắt anh đào mũi cao môi nhỏ ừm còn đỏ rất hấp dẫn tuy thấy là nam tính đó nhưng sao càng nhìn cô lại càng thấy giống thụ vậy ta, chắc có lẽ mấy bữa trước đọc truyện đam mỹ nên có chút chút ảnh hưởng đầu óc, nhưng dù sao cũng nghĩ rồi thì cứ cho trí tưởng tượng bay xa đi hắn là thụ thì ai là công mới phù hợp nha cô chắm cầm chuyển mắt sang Nghi Ca rồi đến Hoài Vũ lại nhìn người bên cạnh Lãnh Vũ Hi aizzz ai cũng phù hợp nha biết chọn ai đây hay là chơi hết nhỉ đúng rồi một thụ ba công ở chung một chỗ mình chưa bao giờ đọc truyện đó nhưng tưởng tượng ra cũng rất thú vị nha hơn nữa cả thụ và công đều có nhan sắc cao như thế này OMG càng nghĩ mắt cô sáng rực lên mặt cũng đỏ bừng bừng, bốn anh thu hết biểu cảm cô vào mắt đầu tiên là đánh giá từng người sau đó cười cười mắt sáng lấp lánh rồi khuôn mặt bỗng ửng đỏ lên nhìn là đã biết suy nghĩ chuyện xấu rồi.

-Vân Á, tiểu Á nhi,.. Vũ Hi lấy tay quơ quơ trước mặt cô nhưng cũng chẳng ăn thua

Bỗng nhiên một bàn tay nhéo mặt cô đau rất đau khiến cô phải rời khỏi ảo tưởng của mình:

-Cô gái nhỏ em là đang suy nghĩ chuyện xấu gì?

Cô trợn to mắt nhìn khuôn mặt đẹp phóng to trước mặt:

-Anh là ai? Đừng béo mặt tôi, đau buông ra đi.

-Em không biết tôi, hửm?

-Không biết, anh là ai liên quan quái gì đến tôi, đau buông ra, SHIT aa~~ . Bỗng nhiên anh tăng lực tay làm cô văng tục

-Tên khốn nhà anh, nói rồi không đợi anh phản ứng cô cầm tay anh kéo lại cắng thực mạnh vào cổ tay anh hiện lên dấu hàm răng cùng với tơ máu, hít một hơi lạnh anh mắng

-SHITTT, em là chó hả???

-Có là chó cũng cắn chết anh, hừ… Cô đứng dậy không thèm để ý bất cứ ai đi một mạch ra ngoài.

Thế là cả bốn anh đều lẻo đẻo theo sau cô về, nhưng lại có một người cứ luyên thuyên suốt khiến cô rất phiền

-Nè cô bé em tên gì?



-Em cắn anh nên chịu trách nhiệm chứ…

-Ôi thật là đau nha…

-………

Cô không quan tâm lấy tai nghe ra mở nhạc thật to đeo lên

Thấy cô không quan tâm đếm xỉa đến mình anh đánh mắt sang ba người kia

-Mấy cậu quá rãnh rỗi hay sao mà đến trường làm giáo viên

-Liên quan quái gì đến cậu. Lời này là của Hoài Vũ, anh thật ngứa mắt tên này suốt từ nãy đến giờ cứ líu ríu bên Vân Á của anh, một người hai người thì thôi đi giờ chui ra một người nữa chứ. Ừm suy nghĩ của anh cũng chẳng khác mấy với hai anh kia mù cũng nhìn ra được tên kia đây là rất hứng thú với cô.

-Còn cậu sao lại ở đây, chẳng phải hôm qua còn nói lưu diễn ở nước ngoài chưa chịu về mà. Vũ Hi lên tiếng

-Xùy, là nghe tin hai tên này chuyển đến trường làm việc, tôi khá tò mò nên sáng nay đã bay về đây ngay lập tức, lại không ngờ các chàng trai của chúng ta lại vì một cô nhóc.

-Nhưng mà mấy cậu nói xem, hôm nay tôi không bảnh hả, đường đường là một đại minh tinh đứng đầu nước A, vậy mà con bé đó lại không biết tôi!!! Vừa nói anh vừa tức như một chuyện không thể tin được, nhưng rất nhanh khuôn mặt lại chuyển sang một bộ ngã ngớn khóe miệng khẽ cong lên:

-Có điều rất thú vị nha! Nè cô nhóc ấy tên gì thế? Là ai sao trước giờ tôi không biết nhỉ, đại mỹ nhân như thế này hẳn là tôi gặp qua là sẽ không quên đâu.

Nghe tới đây, ba anh(HV-NC-VH) đều vứt cho anh một đạo ánh mắt nguy hiểm, anh ngây thơ hồn nhiên ủy khuất

-Tôi có nói gì sao? Chỉ muốn biết tên cô ấy thôi mà, ánh mắt của các cậu là sao vậy chứ?

-Phiền phức/ồn ào/nhiều chuyện, ba anh đồng loạt cất tiếng rồi không hẹn bước nhanh đến bên cô.

Vào lại phòng ngồi xuống ghế, cô vẫn xem mấy anh như không khí bỏ tai nghe xuống tiếp tục làm bài cô đây là đang muốn thoát xa mấy người này nha, thì bỗng nhiên có một thân hình ngồi sát lại ghế cô thiếu điều muốn dán lên người cô luôn

-Anh là Hàn Tư Phong rất vui được biết em đại mỹ nữ, em tên gì?

Nghe đến cái tên mày cô khẽ nhíu lại nhưng vì cô cuối mặt nên rất khó thấy hơn nữa nó cũng chỉ thoáng qua thôi. Đệch! Tên hoa hòe này thế mà lại là Hàn Tư Phong nam chủ thứ tư, một đại minh tinh của cả nước A này cũng là nghệ sĩ làm việc trong công ty của Lãnh Vũ Hi nhưng không phải chỉ mỗi thế mà anh ta còn có thân phận khá bất quá cô không nhớ rõ ngay trong kí ức của nguyên chủ cũng đang trở nên mơ hồ, nhưng hiện tại cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vì bốn đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn cô a~, ngước mặt từ tờ đề lên quay qua anh cô nở một nụ cười nhẹ



-Tôi là Lâm Vân Á. Rồi cuối đầu làm bài

“lộp bộp” trái tim anh như đánh rơi một nhịp vì nụ cười đó, dù cho nó không rạng rỡ nhưng cũng đã làm trái tim anh xao xuyến, cũng rất nhanh anh hồi thần lại, nhưng mà cô chỉ giới thiệu vậy thôi sao, đáng lí ra cô phải vui sướng chứ chẳng phải nên như thế sao anh thấy cô nàng nào mà thấy minh tinh đều muốn nhảy cẫng lên mà, anh ngớ người thật khó tin a~

Ba anh kia thấy khuôn mặc đó thì phì cười ra tiếng

Tiếng chuông kết thúc một ngày học vang lên, cô mang cặp lên vai nhìn đống đề đã vơi đi một nữa thầm nghĩ ngày mai sẽ giải quyết hết, giờ thì cô muốn về nhà ngủ thôi thật rất mệt nha, không thèm liếc nhìn mấy anh một cái

- Mai tôi sẽ tiếp tục. Dứt lời bóng cô đã khuất sau cánh cửa.

Trong phòng mỗi người ngồi mỗi nơi

- Xem ra em ấy mệt lắm rồi. Hoài Vũ lên tiếng.

- Chẳng phải mấy bữa trước hai người các cậu (HV-NC) rất thân với Nguyệt Nhã sao, nay lại chuyển sang Lâm Vân Á đây là đang muốn chơi luôn cả hai chị em sao. Tư Phong với giọng điệu ngã ngớn

- Tin tức của cậu cũng nhanh quá nhỉ. Vũ Hi vừa cuối đầu nhìn bài làm của Vân Á vừa nói

- Tất nhiên tôi mà.

- Có phải mấy cậu điều tra nhưng lại có một vài phần mơ hồ thậm chí không có gì luôn.

- Hoài Vũ, cậu có ý gì? Tư Phong khó hiểu nhìn anh

Hoài Vũ giọng đều đều

- Tôi từng đọc qua bệnh án mật của Vân Á, trong đó có ghi kí ức năm 10 tuổi của cô ấy bị mất một đoạn nhưng khi tôi kiểm tra lại cho cô ấy cùng với những biểu hiện trước hay sau khi thay đổi cô ấy đối với Nguyệt Nhã hoàn toàn xuất phát từ lòng thù hận từ cái chết của mẹ cô ấy như không hề mất kí ức nào, thật khó hiểu. Còn chuyện nữa có lẽ chuyện này mấy cậu cũng rõ, trong tài liệu điều tra cái chết của Lâm phu nhân rất mờ ám, nhưng khi điều tra sâu vào thì không tìm được gì như có một thế lực nào đó đã phong tỏa. Mấy cậu đương nhiên là cũng bị vậy, đúng chứ? Hoài Vũ sau khi nói xong nhướng mày nhìn, người trong phòng đồng loạt gật đầu

- Cậu nói hoàn toàn khớp, còn về chuyện mất trí nhớ thì chúng tôi đương nhiên là không biết được, rốt cục là chuyện năm đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Nghi ca cũng thật rất khó hiểu

- Chúng ta không tra được thì nhờ tên kia tra dù sao cái ngành đó của cậu ta cũng nhiều thông tin hơn chúng ta. Giọng nói bình tĩnh của Vũ Hi vang lên

- Xem ra cô nhóc này có rất nhiều bí mật nhỉ, ngày càng thú vị. Tư Phong kéo khóe miệng thành một độ cong cực đẹp, ánh mắt thì sáng lên có thể thấy được bao nhiêu hứng thú trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook