Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 11: Chủ tịch hội học sinh, sinh viên

sarakim

17/12/2019

Vân Á ngồi trong phòng kiểm tra trước mặt là một sấp đề, cô quan sát phòng một vòng tổng thể phòng có 24 chỗ ngồi và 4 camera thầm cảm thán sự giàu có của cái trường này trong lòng một chút rồi cô nhìn đến những bộ đề , đề tương đối dễ cô ước chừng thời gian làm bài, trong đây gồm các bài kiểm tra định kì, tổng là ừm 10 đề không hơn không kém, cô tính toán thời gian làm hết đống này với cô cũng chỉ bất quá qua hai tiết học thôi. Bắt đầu cầm bút lên làm bài cô vẫn là tư thái ung dung bình tĩnh mà làm nhưng tốc độ này trong mắt những người thầy cô giáo đang quan sát ở ngoài thì phải trợn mắt há mồm, họ nghe nói cô xin kiểm tra mà nơi kiểm lại phải có camera nên có hơi tò mò không biết cô định bày trò gì nhưng khi nhìn thấy cô ngồi yên tĩnh làm bài mà thời gian mỗi đề cô làm chỉ từ 7 đến 10 phút, từ máy giám sát họ có thể thấy bài cô làm gần như chính xác hoàn toàn, cái này làm gì mà học sinh dốt này là một thiên tài nha. Còn Mạnh Nhu đứng bên nhìn thấy biểu cảm họ như thế cô vẫn giữ thái độ bình thường một bộ tôi biết lâu rồi.

Trong một góc khuất gần đó, có một chàng trai chính là người dưới bống cây anh dựa lưng vào tường xuyên qua cửa kính nhìn người con gái bộ dáng nghiêm túc nhưng nhìn từ góc độ của anh thì có thể thấy môi cô nhếch nhẹ chỉ là đôi mắt đẹp của cô bị che bởi những sợi tóc mai nên anh không thể thấy được biểu cảm trong đôi mắt ấy, có điều phải nói ở góc nào cô cũng đẹp một cách hoàn mỹ nha. Đang ngắm say xưa thì điện thoại vang lên, nghe máy xong anh có chút tiếc nuối nhìn mỹ nhân nhưng vẫn xoay người bước đi.

Tiếng chuông trường vừa reo hết tiết thứ hai cũng là lúc cô đứng dậy tay cầm tập đề bước ra ngoài, vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là thầy cô giáo đang tụ tập lại đứng ngoài hành lang làm cô khá giật mình nhưng cũng chẳng phải chuyện cô cần quan tâm, gật đầu cười lễ phép chào hỏi họ xong lại bước đến cô giáo chủ nhiệm của mình đưa bài ra nói:

-Em đã làm hết rồi ạ, giờ em về lớp đây.

Nhận sấp giấy, Mạnh Nhu lên tiếng:

-Được, em về lớp đi có điểm cô sẽ thông báo.

-Vâng. Cô quay sang chào các thầy cô còn lại rồi cất bước đi.

Nhìn bóng lưng cô thầy cô ở đây tâm tình phức tạp.

Vừa bước ra khỏi khu vực đó thì một thân ảnh nhỏ bé chạy lại va thẳng vào người cô:

-Lâm Vân An, em chạy đi đâu mà nhanh thế hả. Lấy tay túm cổ áo em gái nhỏ xách ra khỏi người mình.

-Hìhì, em đương nhiên là chạy vào lòng chị rồi nha.

-Bớt xàm ngôn đi ha. Cốc vào đầu An An một cái:



-Đi đâu?

-Em là đi tìm chị nha.

-Sao biết chị ở đây? Chị nhớ là mình đâu có nói với em.

Nghe thế An An xùy một cái:

-Không chỉ một mình em biết mà cả trường đều biết, em nói chị nghe giờ chị nổi nhất trường rồi đấy, trong trường đều truyền nhau như này nè, nói rồi An An ho ho nói:

-Ê mấy người nghe chuyện gì chưa?

-Chuyện gì?

-Ý cậu nói là chuyện của Lâm Vân Á hả?

-Ừ Ừ là chuyện đó, tôi nghe nói Vân Á nay không chỉ xinh đẹp hơn mà còn rất thông minh nữa.

-A, tôi nghe rồi, trong lớp đó nói cô ấy còn giải được bài đại học mà, tôi còn có hình một bạn trong lớp đó nhân lúc cô ấy làm bài mà chụp đấy.

-Trời hóa ra chuyện đó là thật sao, tôi còn tưởng là bịa nữa cơ! …..

Cô nào quan tâm đến nội dung chuyện, cô chỉ chú ý nghe em gái nhỏ mình nhái đủ giọng mặt thì đủ biểu cảm của một bà tám mà kể lại cuộc trò chuyện của một nhóm học sinh nào đó khiến cô cười đau cả ruột, dung nhan khuynh thành lúc bình thường đã đẹp đến nao lòng lúc này vì cười quá mà đôi mắt đen long lanh có một màng nước mỏng làm cho đôi mắt ảo mộng hơn, môi anh đào đỏ cười rộ lên lộ ra hàn răng trắng đều đẹp, làn da bạch ngọc nhiễm sắc hồng, cô bây giờ chỉ có thể dùng hai từ “ yêu nghiệt” để hình dung.

Vân An đang say sưa kể bỗng thấy chị mình cười đến phong tình vạn chủng như thế cũng ngơ ngác sững sờ trong giây lát,



-Nè em còn chưa kể xong mà chị cười cái gì thế hả?

Cố gắng nhịn cười:

-An nhi à, em có định đi làm diễn viên không, em rất có thiên phu đó hay là để chị….. Cô chưa nói xong đã bị Vân An cắt ngang:

-Lâm Vân Á!!! Rốt cục nảy giờ chị có nghe em nói gì không? Mặt An An đỏ bừng không biết là do nụ cười của Vân Á hay là do tức giận nữa.

-A, có, chị có nghe em nói mà. Cô có chút chột dạ sờ mũi.

Vì không muốn day dưa chuyện này nữa, cô vội lái sang chuyện khác:

-À, không phải em chỉ qua đây nói chuyện này thôi chứ?

-Chị nói em mới nhớ, sẵn tiện giờ chị đi với em lên phòng chủ tịch hội học sinh, sinh viên luôn đi. Vừa nói vừa kéo tay cô đi cũng chẳng để cô phản ứng kịp nên đành phải đi theo em ấy. Mà khoan, đó chẳng phải là nam chủ thứ ba sao, mà chắc cũng không sao đâu nhỉ dù gì thời điểm này nguyên chủ chỉ mới đụng đến hai nam chủ là Nhạc Hoài Vũ và Mạnh Nghi Ca thôi, còn người thứ ba này thì hình như chỉ là dự định day vào nhưng chưa có cơ hội.

-Em đến đó chi? Nếu đây không phải là em gái thì còn lâu cô mới đi cùng vì dù sao người ta cũng là nam chủ a không quen biết nhưng vẫn nên tránh xa nha.

-Đề cương ôn thi của chúng em ở phòng chủ tịch nên cô giáo bảo em đến lấy.

-À.

Ở đây những học sinh khóa trên tự làm đề cho các em lớp dưới để ôn tập kiểm tra thi cử, đề được đưa ra phải qua sự kiểm duyệt của thầy cô giáo hay chủ tịch hội học sinh sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook