Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 45: Chẳng phải có anh sao?

sarakim

27/01/2020

Mạc Lâm nghe cô hỏi bọn họ như vậy thì dở khóc dở cười, rốt cuộc cái cô gái này là đang nghĩ gì, dù chặn anh hay cô thì chắc gì những người này tha cho người còn lại đâu chứ.

Bọn người kia cũng dùng ánh mắt nhìn con ngốc mà nhìn cô, xem ra cô cũng chẳng ghê gớm như bọn hắn nghĩ, cái này người kia cũng quá xem thường rồi đi, xử lí một con nhóc mà cần đến những sát thủ như bọn hắn.

Không đáp lời Lâm Vân Á bọn sát thủ tiến sát lại cô dùng hành động thay câu trả lời đích xác họ tới là vì cô, Lâm Vân Á lui nhanh đến nép sau lưng Mạc Lâm, ánh mắt láo lia nhìn đến bọn người

-Mấy người đây là cái gì? Một đám thanh niên trai tráng chặn đường một cô gái chân yếu tay mềm như tôi có còn là đàn ông không?

Mạc Lâm đau đầu với cô nhóc này luôn, rõ ràng mặt không biểu tình còn có chút phấn khích mà lại nói ra những lời yếu đuối như vậy rốt cuộc thì da mặt cô dày đến đâu chứ.

Nhưng mà nói đi phải nói lại bộ dáng cô nép sau anh như thế nào cứ làm tim anh rộn rã mãi, cảm giác cứ như cô bạn gái nhỏ ở phía sau chờ mình bảo vệ che chở ấy, thật muốn một phát ôm cô vào lòng mà, Mạc lâm bị cái suy nghĩ này của mình dọa sợ nhưng cũng không muốn tránh né.

Anh muốn biết cô là người thế nào nên mới điều tra đi theo cô đến những nơi như này, chỉ có điều càng tiếp xúc anh lại không hiểu rõ cô, mặc dù nói đó trò chuyện cười đùa đó nhưng xung quanh cô vẫn có một tấm màng xa cách bao bọc lấy.

Càng như thế anh càng muốn hiểu rõ về cô hơn, Mạc Lâm cũng quên mất lúc đầu bản thân muốn tiếp cận cô là vì lũ bạn anh luôn quan tâm đến cô nhưng giờ anh muốn gần cô hơn là vì bản thân.

Nhưng những chuyện này sẽ suy nghĩ sau, trước mắt là giải quyết hết lũ người này.

-Bớt nói nhảm đi! Lên! Câu trước là nói Lâm Vân Á, câu sau là chỉ huy đồng đội hành động.

Một đám người áo đen không rút súng mà là đao như bay mà chém về phía Mạc Lâm với Lâm Vân Á.

Vì là con ngõ hẻm nhỏ xíu mà bọn người lại đông nên khá là bất lợi cho hai người.

Mạc Lâm nắm tay Lâm Vân Á né vội chạy đi, xuyên qua các con ngõ rồi cũng dừng lại nơi mà Lâm Vân Á từng cứu Vũ Vy, cô khẽ nhướng mày trong đầu tấm tắc quả đúng là nơi phù hợp để đánh nhau a.



-Giờ này mà em còn thất thần được. Mạc Lâm khẽ cốc đầu cô

Lâm Vân Á không tức giận ngược lại còn cười

-Chẳng phải có anh sao?

Đúng thế, cô chắc rằng Mạc Lâm biết võ đừng hỏi cô vì sao đó chính là cảm giác mà cảm giác của cô chưa bao giờ sai

Nghe cô nói thế tâm Mạc Lâm lần nữa thoáng rung động, mặt ngoài thì trừng mắt cô hàm ý có thể nghiêm túc một chút không?

Lâm Vân Á bĩu môi mà nhặt hai cây gỗ dưới nền đất đưa cho Mạc Lâm một cây

Lại lần nữa bị vây kín, ánh mắt hung thần sát ý của lũ sát thủ nhìn hai người

Từ cách ra tay lúc nãy của họ có thể cho thấy không phải muốn bắt cô mà là muốn giết cô

Mạc Lâm cũng nhận ra điểm này, ánh mắt anh lạnh băng nhìn bọn người sát thủ

-Mấy người bây giờ có muốn nói ai là người sai đến giết tôi hay đợi lát nữa đánh xong rồi nói hay không? Lâm Vân Á một bộ bình tĩnh còn cười khẽ

Sát thủ khá bất ngờ khi cô hỏi như vậy lại nhìn đến biểu tình của cô, xem ra cô gái này họ phải cảnh giác hơn

Chớp mắt Lâm Vân Á bỗng nhiên ra đòn cô cầm gậy gỗ đánh tới, không chỉ bọn sát thủ bất ngờ mà ngay cả Mạc Lâm cũng ngốc lăng

Lâm Vân Á mặt lạnh lùng khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười lạnh lẽo, tốc độ cô chớp nhoáng đánh đến bọn người không kịp phản ứng như lần trước nơi cô đánh vỡ gân mạch trên tay và chân họ nhưng lần này khiếp hơn nhiều.



Mạc Lâm bên này lại không giữ mạng sống cho bất cứ ai đồng thời cũng ghé mắt quan sát Lâm Vân Á, cô giờ đây lãnh khốc vô tình một con người anh chưa bao giờ thấy, mắt không chút gợn sóng mặt không một biểu tình duy chỉ có khóe môi vẫn có nụ cười chỉ là nụ cười này so với ác ma còn đáng sợ hơn.

Xử hết đám người chưa đến năm phút, Lâm Vân Á lướt qua người bị Mạc Lâm một phát đánh chết nhìn anh

-Có cần tàn nhẫn đến thế không?

-Tàn nhẫn? Bằng em sao, so với đau đớn thống khổ đến chết không bằng một phát chết luôn. Mạc Lâm chỉ chỉ những người bị Lâm Vân Á đánh lăng lốc trên mặt đấy mà kêu gào tay chân như bị liệt không cử động được, nhưng chỉ có họ mới biết những nơi đó đau đến thấu xương.

Lâm Vân Á cười cười, đau đến chết đó là cái giá phải trả cho việc giết cô.

Bước đến một tên sát thủ được xem là ổn nhất trong những người còn sống từ trên nhìn xuống.

-Giờ thì nói được rồi chứ? Ai sai các người đến giết tôi?

Tên sát thủ ánh mắt khiếp sợ mà nhìn cô nhưng vẫn không mở miệng.

Lâm Vân Á nhướng mày khẽ mỉm cười, dùng gậy ấn vào cổ tay anh ta, hắn đau đến mức hét lên chỉ là lực đạo trên tay vẫn đều đều ấn mạnh xuống.

Những người khác vẫn còn ý thức được nghe thấy tiếng hét thảm thiết nhịn đau mà cố gắng lăng xa chỗ đó ra.

Đau đến mồ hôi ướt sũng cả người, chịu không nỗi nữa, hắn thều thào mở miệng.

-Là…V…u…Vũ…nhưng hắn chưa nói xong không biết từ đâu bay đến một phi đao phóng ngay cổ hắn tức khắc chết tươi.

Nhìn phương hướng phi đao được bắn đến Lâm Vân Á mắt nỗi lên luồng sát khí rồi lại cười khẽ đi đến những tên sát thủ còn lại tương tự như tên kia họ vừa nói xong chữ “Vũ” đều bị phóng đao chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook