Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 8: Cá cược

sarakim

16/12/2019

- Được rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi là các em phải thi tốt nghiệp rồi nên phải cố gắng học để thi cho tốt, hôm trước cô đã phát cho các em đề ôn tập, nói rồi nhìn Vân Á:

-Còn Vân Á do em nghĩ nên chưa có đề hết tiết này theo cô đi lấy nhé!

-Vâng ạ!

Cô tiếp tục,

- Sau đây cô đưa ra hai bài toán cơ bản thuộc một phần chương trình đại học thường được ra trong đề thi hi vọng các em có thể giải nó.

Ghi hai đề trên bảng, cô nhìn đồng hồ nói:

-Còn 15 phút nữa là hết giờ học, ai có thể giải được tại đây chỉ cần giải một trong hai bài này cô cũng cho điểm tuyệt đối hệ số 2 luôn. Lời cô giáo vừa dứt cả lớp xôn xao, ai mà không biết hai bài này khó như thế nào nhưng có thể kiếm được điểm hệ số 2 đấy, thế là người lục đục gõ google, người hội họp các học sinh giỏi lại với nhau để tìm cách giải,….

-Thế nếu làm luôn hai bài thì tính điểm như nào ạ? Giọng nói vang lên, làm không gian thoáng chốc chìm vào im lặng ai cũng nhìn về phía giọng nói phát ra và không ai khác chính là tiểu thư Vân Á của chúng ta.

Khi biết được người nói là ai thì một cơn bùng nổ nổi lên:

-Không phải chứ, cô ta bị tai nạn hỏng não luôn rồi sao?

-Có khả năng nha, haha, nghĩ mình thay đổi bề ngoài là não cũng thay đổi thành thiên tài luôn sao, nực cười.

-Đây là bài đại học đó, một bài đã khó rồi mà cô ta còn nói làm luôn hai bài, đùa sao?

-Haha, không phải thật sự hỏng não thiệt chớ? Thật muốn xem cô ta giải như thế nào nha!



-Kịch hay thế này không coi cũng phí!HAHAHAHAHAHA…….blabla

Thật là mệt mỏi mà!

Từ lúc bước vào lớp đến khi ngồi học bài cô luôn nghe được những xì xào bàn tán chăm chọc đến mình, nói cô không quan tâm là giả chỉ là cô chả thừa hơi mà đi quản đi đôi co với lũ này cô đến đây là để học a~, nhưng cô thấy rất phiền nha, mới tí tủi độc miệng không nói dù sao các công tử tiểu thư đa số ai mà chẳng vậy thích thể hiện bản thân, nhưng nói nhiều không thấy mỏi miệng sao không thấy ồn ào sao, thật phiền phiền phiền muốn chết, không hiểu sao với tính cách nguyên chủ mà ở được với lũ này.

Cô quay sang mấy người đang nói, chính xác hơn là nhóm nữ thần của lớp gồm năm người suốt quá trình từ nãy đến giờ luôn là người nói nhiều nhất lôi kéo người sỉ vả cô đồng thời đây cũng là những người lúc nào cũng gây chuyện với nguyên chủ, à quên mất người cầm đầu trong nhóm là tiểu thư Chu gia Chu Mỹ Mỹ là một con cờ nhỏ của Nguyệt Nhã để đối phó với nguyên chủ. Nói đến mới nhớ đây cũng là một nữ phụ bi thảm sau nguyên chủ, Chu gia vốn gia thế ổn đinh trên đà phát triển nhưng vì con gái mà sau tán gia bại sản lưu lạc đầu đường xó chợ, Chu Mỹ Mỹ yêu một nam chủ mà nữ chủ vì biết điều đó mà lợi dụng cô ta để rồi xong xuôi thì đá cô ta đi thôi.

Quay về hiện tại,được rồi muốn xem kịch sao đây sẵn sàng phục vụ nha nhưng bà đây nào dễ cho xem free phải tính phí nha, một tia xảo quyệt lướt nhanh qua mắt cô, quay nhìn họ( nhóm Chu Mỹ Mỹ) miệng cười tủm tỉm, nói:

-Cá cược đi, nếu tôi có thể làm được hai bài này thì các người chịu gì?

-Xùy, chịu gì cũng chịu. Một học sinh miệng nhanh hơn não trả lời.

Chu Mỹ Mỹ vẫn chưa suy nghĩ hết câu nói của Vân Á mà đồng bọn đã đáp nên đâm lao đành phải theo lao thôi.

-Được, cược thì cược, chỉ cần mày có thể làm hết hai bài đó trong vòng 10 phút, thì tụi tao sẽ thực hiện một điều kiện của mày còn nếu mày không làm được thì phải làm osin cho tụi tao một tháng, chơi chứ. Cô ta nhương mày kiêu ngạo nói.

-Thế những ai sẽ tham gia vụ cá cược này. Trên môi cô nụ cười vẫn không biến mất.

Khi nghe cô nói thế, ngoại trừ năm người kia ra thì có một bộ phận đang lưỡng lự nhưng lại bị lôi kéo vào, còn những người khác thì không muốn nhúng vào chuyện này, nhìn vẻ mặt tự tin kia của cô họ sợ nha, lỡ thua có phải là toi không.

-OK, thế là tổng lại có mười người nhỉ, vụ cá cược này thành giao, vừa hay từ giờ đến chuông reo đủ mười phút! Cô cong môi cười tươi mà khiến họ cảm thấy sởn gai óc. Xoay người bước lên bục cầm phấn, nhìn khuôn mặt quan tâm mà nhăn nhó của cô giáo, cô buồn cười nói nhỏ:



-Không sao em sẽ làm tốt, sẽ không làm cô thất vọng đâu nha. Vừa cười vừa nói còn tặng cái nháy mắt đầy lém lỉnh, làm cho cô giáo bật cười. Nghe được câu nói chắc chắn đó của em ấy không biết sao lòng Mạnh Nhu nhẹ bẫng hẳn và có lòng tin em ấy sẽ làm được.

Thời gian tíc tắc tíc tắc từng giây từng phút trôi qua, khiến cho những con người ở đây hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, còn người nào đó vẫn ung dung giải bài không màng đến thời gian thậm chí lực trên tay cứ đều đều chưa từng tăng tốc.

“reng…reng…reng”, tiếng “reng” thứ nhất vang lên cũng là lúc tay cầm phấn rời khỏi bảng, giờ đây ngươi trong lớp sớm đã mắt chữ A mồm chữ O rồi, còn cô giáo thì ít ra vẫn giữ được bình tĩnh hơn một xíu, cô đầu tiên thốt ra hai từ" Hoàn hảo" sau đó nói "Mấy em có thể chép vào để nghiên cứu, bài làm của Vân Á thật sự rất hoàn hảo chữ viết đẹp, trình bày bài rõ ràng ngắn gọn dễ hiểu hơn cách làm thông thường" nói xong cô giáo quay qua nói với cô:

- Vân Á, xong chuyện này em nhớ lên phòng giáo viên để gặp cô lấy đề ôn tập, cô cũng có một số chuyện muốn nói với em.

- Vâng ạ. Cô đương nhiên biết cô ấy muốn nói gì, thay đổi lớn như vậy không lạ mới có chuyện ấy.

Đợi cô giáo rời đi, lúc này cô mới lên tiếng:

- Tôi thắng rồi! Có phải nên thực hiện lời hứa của mấy người rồi chứ. Không đợi họ phản ứng cô nói tiếp:

- Thời gian hoàn thành bài đúng theo yêu cầu của mọi người, xuyên suốt quá trình làm bài dưới sự giám sát của cô giáo và cả lớp thì đừng ai nói với tôi là không phục hay gian lận nhé!

Câu nói của cô làm cho những ai muốn phản bác đều phải cứng họng lại, chỉ có thể dùng mắt mà oán hận cô.

- Không ai muốn nói gì sao? Tôi không có thời gian, còn phải đi lấy đề đấy, hơn nữa cũng sắp vào tiết sau rồi hi vọng mấy người có thể giải quyết nhanh một chút. Khoanh tay trước ngực dựa vào bàn giáo viên khóe miệng cô nhếch lên, mắt đẹp long lanh nhìn họ.

Ánh mắt tuy đẹp nhưng lại như có một áp lực vô hình áp bức làm cho mọi người không thể nào chịu nổi đành phải cắn răng lên tiếng:

- Được, cô nói điều kiện đi, đã thua thì chúng tôi chịu. Được đáp án mong muốn, cô cười sáng lạng nói:

- Tôi không có điều kiện gì to tát chỉ là muốn mấy người từ ngày mai cho đến hết một tháng phải chu cấp đồ ăn vặt ba bữa cho tôi, còn đồ ăn gì thì tí nữa tối sẽ đưa danh sách cho mấy người đồng thời muốn nói xấu hay chửi tôi thì cút ra xa một chút đừng để tôi nghe thấy được rất phiền nha. Giờ thì không làm phiền thời gian nghỉ giải lao của mọi người nữa, bái bai. Cô phẫy tay nở nụ cười rất chi là gợi đòn chào họ rồi bước ra khỏi lớp. Làm cho họ tức nghiến răng nghiến lợi lại không làm được gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook