Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 76: Vừa in

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Trước kia Nhạc Dư không cùng Dư Tú đi chúc tết thì cũng ru rú trong phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Hoắc Tuân ở bên cô. Vào ngày mùng hai, đôi tình nhân dắt nhau đi siêu thị.

“Anh lấy thêm túi thạch hoa quả lạnh đi.” Nhạc Dư nói.

Hoắc Tuân: “Nhạc Nhạc, mình ra đây để mua thức ăn nấu cơm đấy.” Họ đến siêu thị đã được nửa tiếng, nhưng trong xe đẩy chỉ toàn là đồ ăn vặt.

Tuy miệng nói thế, Hoắc Tuân vẫn lấy một túi thạch hoa quả từ trên kệ.

Nhạc Dư gượng cười, ôm tay anh làm nũng: “Anh muốn ăn sườn đúng không nhỉ? Mình ra khu đồ tươi đi.”

Cô không phải một người thích ăn vặt, nhưng khi ở bên Hoắc Tuân, cô sẽ làm ra một số hành vi mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Nếu nói là vì thích cảm giác được anh nâng niu trong tay thì nghe như thể đang ngụy biện cho hành vi của mình, nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu.

Dạo một vòng quanh khu thực phẩm tươi, xe đẩy lại cao thêm một tầng. Nhạc Dư toan bảo đi tính tiền thì chợt bóng một nhóc tì được mẹ đặt trong xe lướt qua trước mặt cô. Cô nhất thời nổi hứng, quay đầu nhìn Hoắc Tuân: “Em cũng muốn ngồi.”

Hoắc Tuân dừng lại: “Anh ôm em lên xe nhé?”

“Sao anh không ngăn em?” Nhạc Dư ngó nghiêng xung quanh, lúc này đang là Tết, siêu thị tuy vắng khách nhưng vẫn lác đác vài người. Cô lắc đầu: “Thôi, em có còn bé bỏng gì đâu.”

Ai ngờ Hoắc Tuân đột nhiên khom lưng đẩy toàn bộ đồ trong xe về phía trước, sau đó nói: “Phối hợp chút.”

“Này!” Chân bị ôm lên, Nhạc Dư bịt kín miệng, sợ bản thân hô thành tiếng. Đến khi đã ngồi vào xe đẩy, cô hốt hoảng ngoái lại: “… Vừa in luôn.”

Hoắc Tuân biết cô không dám nhìn đi nơi khác vì xấu hổ, anh chỉ núi đồ ăn vặt: “Bé à, tất cả đều là của bé đấy.”

Cô nói, chỉ có trẻ con mới ngồi vào xe đẩy. Trong mắt Hoắc Tuân, cô cũng là một đứa trẻ.

Kể từ lúc an vị trong xe, mặt mày Nhạc Dư đỏ lựng, cô từ từ nhìn quanh một vòng, phát hiện chẳng có ai đang nhìn mình, mà dù là có thì cũng gắng không tỏ vẻ gì. Cô thả lỏng, thầm nghĩ dù sao họ cũng chẳng quen mình, thế là đặt từng món đồ ở trước mặt lên đùi. Kỳ thật ngồi đây vân xe cấn mông đến là đau chứ cũng chẳng thoải mái gì, nhưng cô lại rất vui vẻ, bởi vì đây là trải nghiệm mới lạ mà Hoắc Tuân mang lại cho cô.

“Thấy thế nào?” Hoắc Tuân cúi xuống, hỏi.

Nhạc Dư mạnh dạn quan sát một phen, nghiêm túc bình luận: “Trông thứ gì cũng cao lớn hết.”

“Thế mình lại dạo vài vòng rồi mua thêm đồ ăn vặt nhé.”

Nhạc Dư đỏ mặt già, gan lập tức teo nhỏ: “Anh lựa chỗ nào ít ít người thôi.”

Hoắc Tuân cười gật đầu.

Lúc được ôm ra khỏi xe đẩy, chân Nhạc Dư tê tê như có vô số con kiến bò trên xương. Cô tựa lên Hoắc Tuân: “Đau mông quá.” Hai cái quần mặc như không!

“Cái giá để trở thành trẻ con có hơi lớn thật.” Dứt lời, Hoắc Tuân làm bộ định mát xa giúp cô, cô lập tức ngăn anh: “Tiểu Minh, nơi công cộng!”

Vốn dĩ Hoắc Tuân chỉ định trêu cô mà thôi, nhưng anh có phần nghi hoặc: “Anh là Tiểu Minh hả?” Đây là lần đầu tiên Nhạc Dư gọi anh như vậy.

Hoắc Tuân không biết là, với những người không thân thiết, bao gồm cả Lục Thương, Nhạc Dư luôn dùng “Tiểu Minh” để chỉ anh. Cô chột dạ sờ mũi: “Là gọi yêu đấy.”

Hoắc Tuân không nói gì, hóa ra cái tên đấy cũng tính. Anh còn tưởng chỉ có “bảo bối” mới là gọi yêu.

Dư Tú và Nhạc Tích Thu trở về vào ngày mùng bốn, buổi tối trước hôm ấy, Hoắc Tuân không dám xằng bậy, ngoan ngoãn về phòng dành cho khách. Nhưng Nhạc Dư nhớ anh, cố ý chuồn vào theo, đặt đồng hồ báo thức, ôm anh ngủ mấy tiếng, mãi cho đến bốn rưỡi sáng mới quay lại phòng ngủ tiếp.

Đương nhiên là Hoắc Tuân ôm cô về.

Bởi vì khi chuông báo thức reo, cô hoàn toàn không nghe thấy.

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Dư Tú còn định “đột kích” một phen. Nhạc Tích Thu biết thì ra chiều coi thường, bà phát cáu với ông: “Đây là tôi quan tâm con gái.” Nhưng dù là thế, về đến nhà thấy con gái một mình say giấc ở trong phòng, bà lại có cảm giác quạnh hiu.

Xem ra Nhạc Tích Thu bảo bà không đứng đắn là rất đúng.

Khi Nhạc Dư tỉnh dậy, Hoắc Tuân và Dư Tú đã cùng nấu nướng một bàn đồ ăn. Cô thầm nghĩ, tiêu đời, thể nào cũng bị mắng cho coi.

Thế nên khi Dư Tú ôm gối sang phòng cô vào tối muộn, cô còn đeo sẵn cả nút bịt tai.

Dư Tú chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu: “Bỏ ngay nút bịt tai ra cho mẹ!”

Nhạc Dư ỉu xìu làm theo, vén chăn cười nịnh nọt: “Người đẹp, mời vào.”

Dư Tú nguôi giận, đặt gối ở đầu giường rồi tựa lên: “Lại đây tâm sự với mẹ.”

“Tâm sự gì cơ ạ?” Nhạc Dư biết mà còn cố ý hỏi.

“Con nói xem?” Dư Tú nhắc cô: “Mẹ là người đổi ga giường cho con đấy.”

Sắc mặt Nhạc Dư không ngừng thay đổi, tuy cô đã giặt sạch ga giường nhưng lại quên đổi về. Màu ga chẳng khác biệt là bao, cô còn tưởng Dư Tú sẽ không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Thấy cô không nói lời nào, Dư Tú lại hỏi: “Hoắc Tuân đối xử với con thế nào?”

“Tốt lắm mẹ ạ.” Nhạc Dư nuốt khan: “Ở bên anh ấy, con chẳng phải suy nghĩ gì, anh ấy sẽ thu xếp hết.” Ngẫm đoạn, cô vẫn quyết định kể cho mẹ về căn hộ ở Tây Thành mà anh mua tặng cô.

Dư Tú tưởng đó là phòng cưới tương lai, vừa lòng gật gật đầu, hỏi: “Kết hôn xong hai đứa định chuyển về Tây Thành hả?”

“Không ạ…” Nhắc đến chuyện này, da đầu Nhạc Dư hẵng còn tê tái: “Đấy là quà sinh nhật anh ấy tặng con, chỉ đứng tên mình con thôi.”

Dư Tú ngơ ngẩn: “Rốt cuộc Hoắc Tuân làm nghề gì thế?”

“…” Đây là trọng điểm sao? Nhạc Dư sắp xếp suy nghĩ rồi đáp: “Anh ấy chỉ là một nhân viên quản lý bình thường thôi.”

“Nhạc Nhạc, con tưởng mẹ ngốc hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook