Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 74: Tiểu Hoắc

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Hoắc Tuân mang theo rất nhiều thứ từ Bắc Hoài, chất đầy cả cốp xe. Trên đường về nhà Nhạc Dư, anh lại mua thêm một thùng trái cây. Nhạc Dư không ngăn được, than thở: “Anh mua nhiều thế làm gì, không ăn hết thì phí lắm.”

“Có mỗi hoa quả cần xử lý sớm thôi.” Hoắc Tuân vẫn giữ chừng mực, “Những thứ khác để lâu được, em đừng lo.”

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, nhưng kể từ khi nhận được món quà sinh nhật là căn hộ ở Tây Thành, dường như cô rất thích từ “lãng phí”.

Nhạc Dư không nói lại được, thế là nhét một múi quýt vào miệng anh: “Ăn đi.”

Khu dân cư cũ cho phép xe ngoài tự do lưu thông, không có nhiều quy định. Hoắc Tuân từ từ lái vào, sau khi tìm được chỗ đỗ xe, anh đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Chúng mình có nhiều đồ quá.” Không thể nào mang hết lên nhà.

“Giờ anh mới nhận ra à?” Nhạc Dư liếc anh, tức giận nói: “Em đã nhắn cho bố rồi, bố sẽ xuống bây giờ.”

Hoắc Tuân vô thức ngồi ngay ngắn: “Em xem tóc anh gọn gàng chưa?” Dù là khi đàm phán trên bàn làm ăn, trước nay anh vẫn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.

Nhạc Dư nhịn cười, thẳng thắn giơ ngón cái: “Đẹp trai phát khóc lên được.”

Hoắc Tuân an tâm, tháo dây an toàn rồi xuống xe, vừa nâng mắt thì thấy một người đàn ông trung niên đang bước về phía họ. Bằng trực giác, anh gần như nhận định ngay đó là bố của Nhạc Dư.

Người đến đúng là Nhạc Tích Thu. Ông mặc áo len, thân hình thon gầy, cái mũi ưng làm nổi bật hốc mắt sâu, môi mỏng khóe trễ, thoạt nhìn có vẻ khó gần.

Hoắc Tuân nghĩ, nếu dựa theo ngũ quan thì Nhạc Dư hẳn là giống mẹ, còn khí thế thì giống bố như đúc. Khi không cười, cô là người đẹp lạnh lùng khó tiếp cận, đó cũng là ấn tượng ban đầu của anh đối với cô. May sao Nhạc Dư từng bảo ông rất hồn hậu, chỉ trông áp bách thế thôi, Hoắc Tuân điều chỉnh vẻ mặt, gọi Nhạc Dư: “Nhạc Nhạc.”

Nhạc Dư vòng qua thân xe, nhác thấy Nhạc Tích Thu, cô vô thức giữ khoảng cách với anh: “Ở đây bố ơi!”

Nhạc Tích Thu đến gần, Hoắc Tuân bình tĩnh nhích lại gần Nhạc Dư, chủ động chào hỏi: “Con chào chú, con là Hoắc Tuân ạ.”

“Ôi chào con chào con, đi đường mệt lắm phải không?” Từ đằng xa, Nhạc Tích Thu đã cho vẻ ngoài của Hoắc Tuân mười điểm, đến khi lại gần thì rất hài lòng với tu dưỡng của anh, nụ cười trên môi chưa từng biến mất.

“Dạ con không mệt chú ạ, có điều con vừa đến mà đã phải phiền dì chú lặn lội một chuyến rồi.”

“Phiền gì đâu! Chỉ có một quãng thôi, lái cái là đến!”

Tựa như lời Nhạc Dư, Nhạc Tích Thu quả thực rất dễ trò chuyện, cứ thế kéo gần khoảng cách với Hoắc Tuân. Bước đầu êm ru, anh liếc mắt nhìn cô, nghe Nhạc Tích Thu ở phía sau hỏi vì sao lại mua nhiều đồ thế, anh vội vã giải thích một phen.

Hoắc Tuân đưa một số đồ nhẹ cho Nhạc Tích Thu, bản thân ôm đồ nặng, còn hai tay Nhạc Dư trống trơn. Cô toan đỡ đần Hoắc Tuân thì lại bị né tránh: “Anh bê được, em đi trước dẫn đường đi.”

Cô cũng chẳng từ chối: “Mệt thì cứ bảo em nhé.”

Hoắc Tuân gật đầu.

Nhạc Tích Thu thấy thế, trong lòng chỉ còn một từ “xứng đôi”. Ông chắc mẩm vợ mình cũng sẽ ưng ý lắm.

Vợ chồng già đã sống với nhau vài chục năm, Nhạc Tích Thu bảo Dư Tú vừa lòng thì nhất định bà sẽ vừa lòng. Trên thực tế, bà không chỉ vừa lòng bình thường, mà còn vô cùng vừa lòng với Hoắc Tuân.

Thừa dịp Hoắc Tuân đi vệ sinh, Dư Tú kéo Nhạc Dư hỏi khẽ: “Sao con quen được thằng bé?”

“Con bảo mẹ rồi mà, con với anh ấy học cùng trường.”

Bà nghi hoặc nhìn cô: “Chuyện tốt như thế mà cũng rơi trúng con á?”

Nhạc Dư vỗ tay bà như thật: “Chẳng giấu gì mẹ, có đôi khi con cũng nghĩ vậy đấy.”

Dư Tú: “…”

Dư Tú và Nhạc Tích Thu chỉ trở về gặp con rể tương lai, sau bữa cơm trưa, hai người phải quay lại nhà ông của Nhạc Dư. Vừa ra trước cửa, bà không quên dặn dò Hoắc tuân: “Tiểu Hoắc, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng đi khách sạn làm gì cho hoang.”

Nhạc Dư không thể chịu nổi cách đối đãi với Hoắc Tuân như con trai ruột của bà, cô cắt ngang: “Mẹ à, mẹ mà không về là bạn bài sẽ sốt ruột lắm đấy.”

Dư Tú sực tỉnh, dẫn Nhạc Tích Thu ra cửa mà không cần con gái phải giục giã.

Trong nhà chỉ còn đôi tình nhân, Nhạc Dư nhào lên sô pha, “Tiểu Hoắc, rót cho em cốc nước.”

Hoắc Tuân lẳng lặng bật cười, làm theo lời cô rồi hỏi: “Anh biểu hiện thế nào?”

“Anh nghĩ sao?” Nhạc Dư uống cạn nước trong một hơi, “Giờ em nghi anh mới là con ruột của mẹ em.”

Hoắc Tuân xem nhẹ mùi giấm, ngồi sát bên cạnh cô: “Nhạc Nhạc, anh rất biết ơn chú dì vì đã nuôi em khôn lớn, để em đến bên anh.”

Không thể không nói, tính cách của một người được hun đúc nên từ chính bầu không khí trong gia đình họ. Dư Tú và Nhạc Tích Thu hiền lành trung thực, tình cảm mặn nồng, lớn lên trong một gia đình như vậy, Nhạc Dư không ưu tú sao được? Anh xem như hời to rồi.

Nghe Hoắc Tuân nói thế, Nhạc Dư xuôi lòng, chọc lên bả vai anh: “Xuống nhà xách hành lý của anh lên đi, em đã bảo mẹ sẽ giữ anh lại rồi mà.”

Hoắc Tuân sờ sờ sống mũi, cười hỏi: “Thế anh ngủ ở đâu?”

Nhạc Dư vờ không hiểu ý, đáp: “Mẹ em dọn phòng dành cho khách rồi đấy thây, anh ở đó chứ đâu nữa.”

Căn nhà được thiết kế theo bố cục ba phòng hai sảnh, gồm hai phòng ngủ và một phòng dành cho khách, vừa khéo có chỗ cho Hoắc Tuân tá túc.

“Em muốn qua ngủ cùng anh không?”

Nhạc Dư cẩn thận ngồi xuống: “Tiểu Hoắc à, anh biết trước khi đi mẹ đã rủ rỉ vào tai em điều gì không?”

Hoắc Tuân chăm chú lắng nghe.

“Mẹ bảo là, con ngoan ngoãn ngủ một mình đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook