Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 85: Thơm lây

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020



Edit | Beta: Manh & MDL

Hoắc Tuân ngủ chưa tròn một tiếng đã thức giấc. Nhạc Dư đưa cốc nước cho anh: “Anh thấy đỡ hơn chưa?”

Anh gật đầu: “Hôm qua chẳng nghỉ ngơi được mấy.” Uống nước xong, anh lại cười cười: “Chắc là vì không có em ở bên.”

Còn ba hoa được thì tức là không có vấn đề gì. Nhạc Dư yên lòng, sau đó lườm anh: “Đừng tưởng anh nói thế thì em sẽ bỏ qua cho anh. Nói thật đi, sao tự dưng anh lại đi đánh quyền Anh?”

Hoắc Tuân đã dặn dò trợ lý Sử từ trước đó nên anh biết chuyện này từ đâu mà ra, cũng đã nghĩ sẵn lý do: “Thư giãn gân cốt ấy mà.”

Nhạc Dư không tin: “Chắc chắn không phải chỉ vì thế.”

Hoắc Tuân không gạt được cô, nghĩ đến chuyện cô từng bảo anh phải thành thật, anh bèn thẳng thắn nói: “Hôm qua anh đi gặp Hình Khoát, bọn anh hoạt động tay chân rồi tiện thể so tài một trận.”

Tuy anh nói ít nhưng Nhạc Dư lại hiểu ngay, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, nương theo đó mà hỏi: “Kết quả thế nào?”

Chân mày Hoắc Tuân mang vẻ đắc ý: “Đương nhiên là anh thắng rồi.”

Hai người ngầm hiểu ý đối phương, Nhạc Dư cười anh: “Trông anh như kiểu đã làm chuyện gì phi thường lắm ấy.”

Hoắc Tuân không phản bác, bảo Nhạc Dư lên giường: “Ngủ cùng anh một lát đi, anh đau đầu quá.”

Giường bệnh không lớn không nhỏ, vừa đủ chỗ cho hai người. Nhạc Dư huơ tay múa chân, hỏi: “Để em xoa bóp cho anh đã nhé?”

“Không cần đâu.” Hoắc Tuân dịch người chừa ra nửa giường: “Em nằm cùng anh là được rồi.”

Nhạc Dư ngoan ngoãn cởi giày rồi lên giường, cô áp mặt vào người anh, thấy đã không còn nóng, lúc này thầm thở phào.

Hoắc Tuân thực sự mệt mỏi, thế nên chỉ sau một phút im lặng, Nhạc Dư đã cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề phả đều đều xuống đỉnh đầu. Cô cong khóe môi, nhích vào lòng anh rồi nhắm mắt lại.

Hôm qua không có anh ở bên, cô cũng khó lòng yên giấc.

Phùng Khanh nhìn xuyên qua cửa kính, vừa khéo trông thấy hình ảnh gắn bó của hai người. Bà cau mày, hỏi trợ lý Sử đứng bên cạnh: “Rốt cuộc là ai ốm thế?”

“Giám đốc Hoắc ạ.”

“Nó ốm mà còn bảo cô bé lên nằm cùng, không sợ lây bệnh à?”

Khóe miệng trợ lý Sử giật giật: “Có lẽ giám đốc Hoắc đã hạ sốt nên mới làm như vậy ạ.”

Phùng Khanh không tiếp tục hỏi, lại nhìn trong chốc lát, loáng thoáng trông thấy gương mặt khi ngủ của Nhạc Dư. Bà lẩm bẩm: “Xinh hơn so với trong ảnh đấy.”

Trợ lý Sử vô thức đáp: “Đúng là cô Nhạc không ăn ảnh lắm ạ.” Dứt lời, thấy Phùng Khanh nhìn sang, anh dừng lại, biết mình vừa nhiều lời.

Đó chính là hiệu quả mà Phùng Khanh mong muốn. Bà ngồi xuống: “Cậu biết cô gái kia từ khi nào thế?”

Trợ lý Sử đã làm việc cùng Hoắc Tuân hơn bảy năm, Hoắc Tuân vừa quen Nhạc Dư thì anh đã biết đến sự tồn tại của cô. Anh suy xét từng chữ Phùng Khanh nói, sau đó thành thật trả lời: “Cô Nhạc từng làm nhân viên đón khách bán thời gian khi còn là sinh viên năm hai, giám đốc Hoắc vừa khéo tham gia sự kiện ngày đó ạ.”

Phùng Khanh tính toán thời gian, nhận ra rằng hai người quen đối phương sớm hơn những gì bà biết nửa năm: “Hai đứa nó quen nhau từ lúc đấy cơ à?”

Trợ lý Sử lắc đầu: “Chỉ biết thôi chứ không hẳn là quen ạ.” Sở dĩ anh ngược dòng về chuyện đó bởi vì khi Hoắc Tuân và Hồ Đông Du dừng xe ở trước mặt Nhạc Dư, anh ngồi ngay trên ghế phó lái, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Hồ Đông Dư khen Nhạc Dư đang đứng ở trạm xe buýt mặt xinh dáng đẹp. Hoắc Tuân vốn không đồng tình, song không biết vì sao, khi thấy người đó là cô nữ sinh đứng đầu hàng đón khách mới nãy, anh lại gật đầu, nói: “Đúng là xinh thật.”

Hồ Đông Du lập tức chửi thề, sau đó lắp bắp: “Cậu cậu cậu có phải Hoắc Tuân không thế?” Từ nhỏ hai người mặc chung một cái quần lớn lên, anh chàng biết rõ tính cách của Hoắc Tuân, chủ động thừa nhận một cô gái xinh đẹp là chuyện Hoắc Tuân chưa bao giờ làm. Trong mắt Hồ Đông Du, Hoắc Tuân chính là một hòn đá, một hòn đá chỉ biết mải mê làm việc.

Hoắc Tuân lạnh lùng liếc Hồ Đông Du, cảm giác quen thuộc khiến anh chàng phải hậm hực kiềm chế lại: “Tìm được xương trong đống trứng nên tôi thấy ngạc nhiên thôi mà.”

“Biến.”

Hồ Đông Du vẫn tỏ vẻ quan tâm như không nghe thấy gì: “Có muốn tôi bắc cầu cho hai người không?”

“Bộ cậu rảnh lắm à?”

Có triển vọng! Anh chàng mở cờ trong bụng: “Bận mấy cũng không quan trọng bằng chuyện chung thân đại sự của cậu được —”

Thế là dưới sự cam chịu của Hoắc Tuân, Hồ Đông Du và Nhạc Dư mới có cuộc đối thoại ấy.

Sau đó, Hồ Đông Du nghĩ mãi cũng không ra lý do bị từ chối, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân.

Có điều… Anh chàng liếc Hoắc Tuân: “Sao cái dáng vẻ từ chối người khác của hai người giống nhau quá vậy?”

Lúc đó Hoắc Tuân đã nhắm mắt vờ ngủ, Hồ Đông Du cảm thấy vô vị, bỏ qua đề tài này.

Trên thực tế, không chỉ mình Hồ Đông Du, ngay cả trợ lý Sử cũng rất kinh ngạc trước sự bất thường của Hoắc Tuân. Nhưng anh không suy nghĩ gì nhiều, mãi đến khi Hoắc Tuân bóng gió bảo anh thêm nhóm sinh viên làm MC cho ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học G vào danh sách dự tiệc.

Ai ai trong bữa tiệc ngày đó cũng là nhân vật lớn, ấy vậy mà tốp sinh viên kia lại được ngồi ở bàn tốt nhất.

Chỉ mình trợ lý Sử biết, những người khác được thơm lây nhờ Nhạc Dư.

Chuyện này ngay cả Nhạc Dư cũng không biết, trợ lý Sử giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không kể cho Phùng Khanh nghe.

Thấy không thể cạy ra chuyện hữu ích từ miệng trợ lý Sử, Phùng Khanh đứng dậy: “Đừng nói cho Hoắc Tuân biết là tôi tới.” Bà không muốn con trai hiểu lầm rằng bà làm tổn thương đến bảo bối của con. Hoắc Tuân từng nói là sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt nên bà không còn nóng lòng với chuyện này nữa, nếu phá hủy niềm tin giữa hai mẹ con thì bà sẽ mất nhiều hơn được.

Trợ lý Sử đáp ứng, ngay khi Phùng Khanh xoay người, anh nói một câu: “Giám đốc Phùng, giám đốc Hoắc rất yêu cô Nhạc đấy ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook