Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 88: Sưng lên (H+)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

Dịch thể nhiều đến độ nhuộm ướt chiếc quần tất nhung mỏng.

Tình triều đến nhanh và đi cũng nhanh, Nhạc Dư lúng túng bụm mặt: “… Cởi tất ra giúp em.”

Hoắc Tuân mím môi nhịn cười, thành thạo cởi đồ cho cô, đặt tay lên chiếc quần lót ướt đẫm: “Hôm nay nhạy cảm thế.”

Nhạc Dư im lặng như ngầm thừa nhận, cô vặn hông, mượn sức anh để tuột sự trói buộc xuống mắt cá chân. Cô trần truồng đứng đó, hai chân mềm nhũn, má hồng hây hây: “Mình vào phòng đi, ở đây khó dọn sạch lắm.” Nếu dì giúp việc vừa vào cửa đã thấy ngay đống bừa bộn này thì sẽ xấu hổ chết mất.

Hoắc Tuân im lặng gật đầu, ôm cô như đang ôm một đứa trẻ, thẳng tiến về phía phòng ngủ.

Nhạc Dư trần trụi bám trên người Hoắc Tuân, hai người môi lưỡi dây dưa, tiếng trao đổi nước bọt không ngừng vang lên trong không khí, một sợi tơ bạc rơi xuống, sự mờ ám dần dần thăng cấp.

Vừa đến phòng, cửa còn chưa kịp đóng, đầu ngón chân còn chưa chạm đất, mông Nhạc Dư đã va mạnh lên ván cửa, cảm giác căng trướng bùng nổ ở thân dưới, một tiếng rên rỉ tràn ra khóe môi, cô buột miệng than sướng.

Ván cửa bị xô rầm rập, Hoắc Tuân nhấm mút cổ cô, đảo lưỡi qua da thịt mềm mại, đây một chút, kia một chút, in không biết bao nhiêu vết dâu tây lên cần cổ trắng nõn.

Anh cảm thấy cô thơm đến độ muốn ăn cô sạch sành sanh, lại cảm thấy cô thật khít khao, vào rồi khó ra.

Nhạc Dư không ngừng rên rỉ: “A… Tr… trướng quá…”

Vật nóng bỏng bị siết chặt đến ngạt thở, để tránh mất khống chế, Hoắc Tuân cắn lên nhũ hoa mềm mại rồi hung ác mút mạnh như đang bú sữa, khiến bầu ngực của Nhạc Dư tê rần. Cô đê mê vòng tay ôm chặt anh, cẳng chân đong đưa vỗ lên bờ mông nam tính.

Tựa như biết cô lại sắp đạt cực khoái, Hoắc Tuân ra sức chạy nước rút, đúng vào giây phút cô lên đỉnh, anh ném thẳng cô lên giường.

Tiểu huyệt trống rỗng không ngừng tuôn ra dâm dịch, Hoắc Tuân mở banh cặp đùi trắng nhỏ xinh, vùi mặt nếm mùi vị tanh ngọt.

Nhạc Dư lớn tiếng rên la, nức nở, đầu lưỡi ở dưới thân lại không chịu buông tha, vẫn điên cuồng càn quét thịt trai mềm nhũn như muốn nuốt chửng cô.

“Hoắc Tuân, hôm nay anh hăng quá đấy.”

Hoắc Tuân như không nghe được, chuyên tâm nhấm nháp thứ rượu thượng hạng, chốc chốc lại mút âm vật, dẫu vật cứng dưới háng có đau cỡ nào, anh cũng sẵn sàng làm từng bước.

Dưới môi lưỡi của anh, Nhạc Dư nhanh chóng đón làn sóng cực khoái thứ ba trong đêm nay, gần như mệt lả đi.

Cô nói: “Sưng lên rồi… Đau quá.”

Hoắc Tuân nghe vậy thì cẩn thận kiểm tra một phen, chỉ thấy hai mảnh thịt trai sưng đỏ, nếu còn tiếp tục thì sẽ rách da. Anh rời mắt, kề vật nóng bỏng sát miệng Nhạc Dư: “Thế thì làm ở đây.”

“Ừ.” Nhạc Dư quyến rũ liếc anh, ngoan ngoãn mút gậy thịt, hai má hơi hóp, bờ môi đỏ bao bọc vật nam tính cường tráng và dữ tợn. Có điều nó quá dài, quá lớn, cô chỉ có thể ngậm hai phần ba, bàn tay chu đáo săn sóc phần còn lại và nhẹ nhàng mơn trớn cả túi ngọc nặng trĩu, cái lưỡi quét qua quy đầu.

“Chính chỗ đó đấy.” Hoắc Tuân khẽ rên rỉ.

Một tay anh gạt gọn tóc cô, bất giác ra vào thêm mạnh bạo, công chiếm cả vị trí của lưỡi, khoang miệng nhỏ hẹp bọc kín gậy thịt như đưa anh lên thiên đường hoan lạc.

Cảm giác có vật lạ trong miệng khiến Nhạc Dư buồn nôn nhưng không thành, chỉ có thể đón nhận. Hoắc Tuân thấy mặt cô đỏ bừng thì không nỡ ham chiến, chợt tức tốc đưa đẩy—

Dịch nóng tuôn trào, bắn vào trong miệng Nhạc Dư.

Nhạc Dư đẩy vật cứng ra, khuôn mặt nhếch nhác, cô không ngừng ho khan, song vẫn ngoan ngoãn duỗi lưỡi quét sạch dịch trắng trên môi vào bụng.

Hoắc Tuân nhìn mà xót xa, ôm cô dậy: “Mình đi tắm nhé.”

Ở trong nước thì sẽ không quá đau.

***

Là một người thuộc phái hành động, Hoắc Tuân lập tức chọn thứ bảy tuần sau làm ngày gặp mặt.

Càng gần ngày hẹn, Nhạc Dư càng căng thẳng. Cô hỏi Hoắc Tuân về Phùng Khanh, về Hoắc Trăn Kỳ, và hỏi cả về Lạc Lạc.

“Lạc Lạc thích người đẹp, nó sẽ thích em thôi.”

Nhạc Dư sờ sờ mặt, lại hỏi: “Thế dì thích con gái ăn mặc kiểu gì?”

“Anh cũng không biết.” Hoắc Tuân xoa đầu cô: “Em thích mặc gì mặc, không cần phải theo ý ai đâu.”

“Nhưng em muốn để lại ấn tượng ban đầu tốt cơ.”

Nhạc Dư lẩm bẩm, sau đó không hỏi gì thêm, ý kiến của Hoắc Tuân quá mức chủ quan, thực sự không thể giúp gì cho cô. Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc áo len cổ chữ V và quần bò, mặc thử cho anh xem: “Thế này được không?”

Nhạc Dư có cặp chân miên man, mặc kiểu quần có tính thử thách với chân này chẳng những không làm chân cô trông béo mà còn thêm phần thon thả, xinh đẹp. Tưởng tượng đến cảnh cặp chân ấy quắp quanh eo mình, Hoắc Tuân nuốt nước bọt: “Được.”

Nhạc Dư không biết suy nghĩ ở trong lòng anh, quay người nhìn vào gương, hẵng còn đắn đo: “Trời mà không lạnh là mặc được váy rồi.”

Hoắc Tuân áp sát lưng cô, hai người trong gương mắt đối mắt, thân mật gần gũi. Anh nói: “Dù sao cũng phải cởi ra thôi, thế này là đẹp lắm rồi.”

Cằm Nhạc Dư nhói lên, đầu bị kéo sang một bên, người ở phía sau lưng mút bờ môi cô, khiến cô ngây ngốc.

Cô thầm nghĩ, chao ôi, dạo này bảo bối ham mê quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook