Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 67: Phùng Khanh

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

“Dừng ở đằng trước giúp tôi.”

Vừa lúc gặp đèn đỏ, Trình Huân kéo phanh, nhìn Nhạc Dư: “Tôi cứu cô một phen, đổi lại một bữa cơm chắc không có gì quá đáng nhỉ?”

Nhạc Dư không muốn nói bản thân có cảm giác thoát khỏi hang hùm, sa vào ổ sói, nhưng đúng là Trình Huân đã giúp cô thoát hiểm, cô không thể trở mặt với người ta: “Tôi chưa từng đến đây nên không biết nơi nào chất lượng. Bao giờ về Bắc Hoài tôi và Hoắc Tuân sẽ mời anh ăn cơm.”

Trình Huân thích thú nhìn sườn mặt của cô: “Sợ ở một mình với tôi đến thế cơ à?”

“Không phải sợ,” Cô quay đầu nhìn gã, nở nụ cười vô hại, “mà là không muốn bị hiểu lầm. Tổng giám đốc Trình cũng có bạn gái mà, nếu cô ấy hiểu lầm thì không hay đâu.”

“Bạn gái? Cô từng thấy người đàn ông nào bỏ bạn gái lại chỉ để đưa một người phụ nữ khác đi chưa?”

Đúng là đàn gảy tai trâu. Nhạc Dư đè nén niềm thôi thúc muốn phản bác, nhắc gã: “Đèn xanh rồi kìa, tổng giám đốc Trình.”

Trình Huân khởi động ô tô, lẩm bẩm vừa đủ để cô nghe được: “Cứ tổng giám đốc Trình hoài, lúc trông thấy tôi cô đâu gọi thế.”

“Mới nãy là tôi sơ sót,” Cô ngồi thẳng dậy, chỉ về phía trước, “Anh dừng ở đây đi.”

Đối phương không ngừng tỏ thái độ kháng cự, Trình Huân tự biết dưa hái xanh không ngọt, cố ý thở dài thườn thượt, dừng xe bên lề đường rồi khóa trái cửa.

“Cô ở bên Hoắc Tuân 5 năm rồi mà không thấy chán à?”

Bàn tay đặt dưới túi của Nhạc Dư siết thành quyền: “Chán là chán thế nào?”

“Nhạc Dư,” Trình Huân nhàn nhã khoanh tay tựa lên ghế, lộ vẻ phải chiếm cho bằng được, “cô nghĩ nhà họ Hoắc dễ vào lắm chắc?”

Hóa ra là muốn bàn chuyện này.

Nhạc Dư gõ gõ cửa sổ xe, “Tổng giám đốc Trình, tôi phải đi rồi.”

Trong mắt Trình Huân chẳng chứa bao nhiêu ý cười, thậm chí còn có phần u ám: “Nếu tôi không mở cửa thì sao?”

Cô giương mắt nhìn thẳng vào gã từ cửa kính, vẫn giữ nguyên nụ cười, “Tổng giám đốc Trình luôn thích nói đùa giữa ban ngày nhỉ?”

Cuối cùng, Nhạc Dư xuống xe cùng một tấm danh thiếp kẹp giữa ngón tay. Khi chiếc ô tô biến mất ở khúc quanh, cô ném danh thiếp vào thùng rác tựa như lần trước, giẫm gót giày trắng vào trung tâm thương mại ở sau lưng.

“Thật xúi quẩy.”

Ở một đầu khác.

Trợ lý Sử đặt tách cà phê lên bàn rồi quay người ra khỏi phòng họp mà không chớp mắt.

Hoắc Tuân xoa xoa ấn đường, mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, anh nhìn người phụ nữ ở phía đối diện: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Dù ngoài năm mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng thích đáng nên trông Phùng Khanh hẵng còn thướt tha, từng cử chỉ đều mang vẻ trang nhã đúng mực. Bà nhấp một ngụm cà phê, hơi hơi nhíu mày, đặt tách xuống rồi không cầm lên nữa, “Sao mẹ lại không thể đến?”

“Mẹ tìm con có chuyện gì?”

“Con còn không biết xấu hổ mà hỏi à?” Phùng Khanh cười, “Con tự tính xem mình không về nhà bao lâu rồi.”

“Ồ 一” Hoắc Tuân đẩy ghế, bước ra phía sau mẹ rồi đặt tay lên vai bà, “Hóa ra là thái hậu nhớ con à.”

Hoắc Tuân là con thứ hai trong nhà, trước nay Phùng Khanh rất thương anh, thường bị con trai dỗ ngọt đến độ không thể vào đề, lần này bà đến có chuẩn bị, tự nhận là “bách độc bất xâm”. Bà nghiêng người né tay con trai: “Bớt nói leo đi. Cô bạn gái bảo bối của con cũng đến đây phải không?”

Hoắc Tuân không vui: “Mẹ điều tra cô ấy à?”

Phùng Khanh sa sầm: “Hỏi con thì con có chịu nói đâu, mà mẹ điều tra con bé thì sao? Mẹ điều tra cũng là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Sau này mẹ đừng làm thế, con không thích vậy,” Hoặc Tuân ngồi đối diện với bà, “không ai thích cả.”

“Thế thì con cũng phải cho mẹ gặp con bé một lần chứ?” Phùng Khanh ghét nhất cảnh Hoắc Tuân bênh người khác ở trước mặt bà, “Nào là không cho mẹ lén gặp con bé, nào là không sắp xếp một lần gặp mặt ăn cơm. Con có biết đã có người bên tổng công ty tỏ thái độ không hài lòng với con vì một cái hắt xì của con bé trong cuộc họp video lần trước không? Mẹ bảo muốn uống ly trà với con bé, con ra sức khước từ mấy tháng trời. Có giá quá nhỉ? Chẳng lẽ mẹ còn phải bay tới để xin được gặp nó à?”

Cái giọng điệu hiển nhiên này đích thị là tật xấu do Hoắc Trăn Kỳ chiều ra.

Hoắc Tuân nghe mà đau đầu, anh đương nhiên muốn mẹ và Nhạc Dư gặp mặt, nhưng với thái độ hiện tại của bà thì anh nào dám tùy tiện sắp xếp? Bỏ qua vấn đề này thì lại đến vấn đề của Nhạc Dư, vất vả lắm cô mới buông lỏng cảnh giác, anh biết lúc này cô thiếu cảm giác an toàn cỡ nào. Khi chưa chắc chắn độ hảo cảm của mẹ đối với cô đã vượt ngưỡng 80%, anh nào dám để hai người gặp nhau?

Thân làm người đứng giữa, không khéo lại mất lòng cả hai bên.

“Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp chuyện này.”

Phùng Khanh không chùn bước: “Cho mẹ thời gian chính xác.”

Hoắc Tuân tính toán rồi trả lời: “Năm sau ạ.”

“Còn phải đợi hai tháng nữa cơ à?” Dứt lời, Phùng Khanh chợt nghĩ đến lời dặn của Hoắc Trăn Kỳ, thế là bà khiêm nhường đổi giọng, “Thôi được, một năm mẹ còn chờ được thì không lý gì không kham nổi thêm hai tháng.” Bà ấn lên trán Hoắc Tuân: “Hứa rồi đấy nhé, đến lúc đó con đừng tiếp tục trì hoãn. Bạn gái con có phải vàng đâu mà giấu giếm không cho mẹ gặp.”

Hoắc Tuân trầm ngâm, đoạn đáp: “Cô ấy là một cục vàng thẹn thùng.”

“… Mẹ đâu phải hồng thủy mãnh thú! Chẳng hiểu con lo lắng gì nữa, con thích con bé như vậy, mẹ nào dám chia rẽ hai đứa?”

Hoắc Tuân không nói lời nào, chỉ cười nhìn bà.

Nụ cười ấy gợi nhớ một vài chuyện cũ cho Phùng Khanh. Bà hầm hừ cầm túi đứng dậy: “Không quấy rầy công việc của con nữa, mẹ đi trước đây.”

“Để con tiễn mẹ.”

“Đừng.” Bà ngăn anh lại, “Giữ lại tấm lòng ấy đi, bao giờ về Bắc Hoài thì ra sân bay đón người giúp mẹ.”

Hoắc Tuân có dự cảm chẳng lành: “Đón ai cơ ạ?”

“Đinh Đinh. Con bé về nước rồi.”

Manh: Trình tra nam xuất hiện ở chương 28, Nhạc Dư hắt xì ở chương 33, cho chị em nào muốn đọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook