Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 102: Phiên ngoại 8: Quá trình theo đuổi (8)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Nhạc Dư muốn lên tầng gặp Hoắc Ngô Nhất, Điền Thấm đang định dẫn đường thì bị Hoắc Tuân ngăn: “Em đưa cô ấy lên cho, tiện thể gặp Ngô Nhất luôn.”

Điền Thấm lấy làm lạ, song vẫn gật đầu: “Vậy để chị bảo dì chuẩn bị đồ uống.”

Đối với việc này, Nhạc Dư không biểu lộ gì nhiều, cô ôm sách, theo sau Hoắc Tuân, duy trì khoảng cách hai bước, xem chừng muốn giữ im lặng đến cùng.

Tại khúc quanh của cầu thang tầng ba, Hoắc Tuân đột nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn Nhạc Dư, sau một tháng không gặp, dường như cô lại càng xinh đẹp hơn. Anh khẽ hắng giọng, đoạn hỏi: “Nghe nói cô đến công ty tìm tôi à?”

Nhạc Dư nhìn xuống dất, máy móc trả lời: “Phải.”

“Trợ lý Sử nói cô đã đưa đến một bức thư,” Hoắc Tuân sờ sờ mũi: “Thư viết gì thế?”

“Giám đốc Hoắc đọc là biết.” Giọng cô vẫn gượng gạo như cũ.

Hoắc Tuân lại sờ mũi: “Trợ lý Sử làm mất thư rồi.”

Hai từ “không tin” in hoa vọt lên từ đáy lòng, Nhạc Dư hít sâu một hơi, gắng nặn ra một nụ cười: “Kia chỉ là một bức thư xin lỗi, không phải thứ gì quan trọng. Nếu đã mất thì tôi có thể viết thêm mấy bức cho ngài đọc đủ thì thôi.”

Sở dĩ Nhạc Dư xin lỗi vì cô đã mượn tên Hoắc Tuân để cảnh cáo Hoàng Duyệt, cũng là để ngăn Hoàng Duyệt tìm được Hoắc Tuân sau vụ việc để đối chứng, dẫn đến rắc rối không cần thiết, chi bằng cô tự mình thừa nhận, xin lỗi để khép lại vướng mắc. Nhưng nếu thư thực sự đã mất, cô cũng không ngại viết thêm mấy bức, chỉ mong Hoắc Tuân có thể cách cô xa thật xa. Cô thực sự không dám dây dưa với loại cậu ấm này.

“Thư xin lỗi? Cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Nếu đúng là thế thì không phải chỉ một hai phong thư là có thể lừa được tôi đâu.” Hoắc Tuân tựa lên tay vịn, “Trừ phi đấy là thư tình.”

“…” Nhạc Dư nhìn anh như thể đang nhìn một tên ngốc, vờ không nghe thấy.

Về phần câu nói sau cùng của anh: “Giám đốc Hoắc, nếu ngài từ chối chấp nhận lời xin lỗi dưới dạng viết thư thì tôi có thể xin lỗi bằng lời. Nhưng trước đó, ngài dẫn tôi đi gặp học sinh của tôi đã. Chuyện của chúng ta, chờ ra khỏi căn nhà này rồi lại nói, được không?”

Hoắc Tuân nở nụ cười được như nguyện: “Được chứ. Chờ bước ra khỏi căn nhà này, cô đi ăn cơm với tôi, chúng ta nói chuyện cho ra nhẽ.”

Nhạc Dư nghiến răng nghiến lợi, nén giận gật đầu: “Đồng ý.”

Hoắc Tuân cười càng thêm tươi.

Anh thích dáng vẻ giương nanh múa vuốt song lại không thể làm gì của Nhạc Dư một cách bất thường.

Hoắc Ngô Nhất là một cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu, vừa trông thấy Hoắc Tuân, cậu lập tức nhào tới: “Chú út!”

Thấy Hoắc Tuân loạng choạng, Nhạc Dư vô thức lùi về phía sau, sợ anh va phải mình.

“Chú út ơi, đây là bạn gái của chú à?” Hoắc Ngô Nhất gối đầu trên vai Hoắc Tuân, mở to cặp mắt tròn, tò mò nhìn Nhạc Dư trong thoáng chốc, rồi cười: “Xinh thật đấy!”

Hoắc Tuân nín cười, vỗ vỗ lên mông cậu bé: “Đây là cô giáo của con.”

“Cô giáo á?” Hoắc Ngô Nhất lập tức xụ mặt: “Vậy chẳng xinh gì cả.”

Nhạc Dư cố gắng nở một nụ cười thật dịu dàng: “… Chào em, Hoắc Ngô Nhất. Cô họ Nhạc, em có thể gọi cô là cô Nhạc, trong hai tháng tiếp theo, cô sẽ đến dạy em học thơ cổ vào thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần nhé.”

Hoắc Ngô Nhất quay ngoắt đi, không chịu nhìn cô: “Cháu không cần cô dạy!”

“Con ăn nói kiểu gì thế!”

Tiếng quát lớn làm cơ thể mũm mĩm của Hoắc Ngô Nhất run bắn lên. Bờ mông chợt nhẹ bẫng, cậu bị thả xuống, Hoắc Tuân ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé: “Đây là cô giáo của con, con không được nói chuyện với cô như vậy, thế là không lễ phép.”

Hoắc Ngô Nhất ấm ức nhăn mặt: “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Hoắc Tuân nghiêm trang: “Cô Nhạc là một giáo viên tốt, con nhất định phải tôn trọng cô. Nếu ngay cả phép ứng xử cơ bản nhất con cũng không làm được thì chú sẽ phải suy nghĩ lại về việc làm bạn của con.”

Hoắc Ngô Nhất thích được ở cạnh chú út của mình nhất, lúc này nào dám lắc đầu? Cậu gật đầu như gà mổ thóc, nói mình sẽ nghe lời cô giáo Nhạc, nhất định không làm loạn, mong rằng Hoắc Tuân vẫn sẽ là bạn của cậu.

“Ngoan lắm.” Hoắc Tuân xoa đầu Hoắc Ngô Nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhạc Dư đầy sâu xa, khiến trái tim Nhạc Dư lạnh lẽo.

Nhạc Dư bắt đầu hối hận.

Cô nhận ra rằng, mình càng ngày càng nợ Hoắc Tuân nhiều hơn.

Dường như trả thế nào cũng không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook