Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 101: Phiên ngoại 7: Quá trình theo đuổi (7)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc hai người chia tay trong không vui.

Ngày ấy, sau khi Nhạc Dư xuống xe, Hoắc Tuân ở lại chừng mười phút rồi mới lái xe rời đi. Sau đó, anh không còn xuất hiện ở trước mặt cô nữa.

Nhạc Dư mừng rơn, cho rằng bản thân đã giải quyết được một chuyện hệ trọng. Nhưng hiện tại vẫn còn việc khác đang chờ cô xử lý, đó chính là Hoàng Duyệt.

Hoàng Duyệt là thành viên của hội học sinh. Trước đó vài ngày, Phan Bối kể rằng hội học sinh hình như có ấn tượng xấu với cô, không rõ là vì nguyên nhân gì. Lần này hội học sinh cũng góp công phao tin “Nhạc Dư bị bao nuôi” cùng Hoàng Duyệt, họ truyền miệng trong nội bộ, hoàn toàn coi đó như một bí mật công khai để bàn tán.

Nhạc Dư tự nhận bản thân hay dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, đối nhân xử thế cũng nhún nhường ba phần. Nhưng bây giờ ngọn lửa vô duyên vô cớ lan đến tận đầu cô, không có chuyện cô bằng lòng nhẫn nhịn cho đến khi sóng êm biển lặng. Dù có phải quậy ầm lên, cô cũng phải giành lại công bằng cho chính mình.

Thế nên, vào ngày đầu tiên Hoàng Duyệt trở về trường, Nhạc Dư lập tức đi tìm cô ta.

Khi ấy là lúc vừa tan học, trong ngoài phòng học chật như nêm cối. Nhạc Dư liếc một cái là thấy ngay Hoàng Duyệt, cô hỏi: “Cậu muốn nói ở đây hay là đâu?”

Đây là lần đầu tiên Hoàng Duyệt thấy Nhạc Dư dữ dằn như vậy, hơn nữa Nhạc Dư vốn trông lạnh lùng, khi không cười thì có vẻ cực kỳ khó gần, cô ta hoảng sợ hai giây rồi đáp: “Bây giờ tôi phải về ký túc xá, nếu cậu muốn nói chuyện thì đi với tôi.”

Nhạc Dư không ngại để Hoàng Duyệt tạm thời giành được lợi thế ngoài miệng, cô không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi cùng Hoàng Duyệt về ký túc xá.

Người trong phòng bị Hoàng Duyệt đuổi ra ngoài.

Nhạc Dư không rảnh để đánh giá phòng ngủ của Hoàng Duyệt sạch sẽ hay bẩn thỉu, vừa mở miệng là hỏi thẳng: “Cậu bảo tôi bị bao nuôi nhỉ, thế cậu có chứng cứ gì không?”

Mắt Hoàng Duyệt lóe sáng, ấp úng: “Bao nuôi gì cơ… Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

Nhạc Dư vô cảm nhìn cô ta: “Nơi này chẳng có ai đâu.”

Lời này vừa chói tai lại vừa cứng rắn, dáng vẻ chột dạ của Hoàng Duyệt đột nhiên mất tăm, nét kiêu căng trở lại, bất cần nói: “Tôi nói thế thì sao? Bộ có gì sai chắc? Nếu cậu không bị bao nuôi thì sao lại giành được vị trí kia, cậu giải thích đi?”

Nhạc Dư khẽ bật cười như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm, song gương mặt cô lại lạnh tanh: “Thứ nhất, cậu không có tư cách để nghe tôi giải thích; thứ hai, nếu cậu thực sự muốn nghe thì… Về chuyện này, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc cậu nhớ kẻ cướp ở đây là ai.”

Vị trí ấy là tự cô giành được, Hoàng Duyệt đột nhiên nhảy ra giữa chừng đoạt mất, cô không bằng bố của người ta, chỉ có thể ngậm bồ hòn, nếu không nhờ Hoắc…

Đúng vậy, nếu không nhờ Hoắc Tuân.

Nhạc Dư xem nhẹ cảm giác lạ lùng ở trong lòng, tiếp tục nói: “Thứ ba, nếu cậu tin người kia là tôi thì cứ tiếp tục tung tin vịt đi. Chẳng phải cậu bảo tôi có kim chủ sao? Tôi đề nghị cậu thử nghĩ xa một lần, cậu bôi nhọ tôi như vậy, vị kim chủ đỉnh hơn nhà cậu của tôi liệu có vì tôi mà làm chuyện quá đáng hơn cả giành vị trí trợ lý không?”

Cô kề sát Hoàng Duyệt, trong lời nói có giấu kim: “Cậu không sợ sao, Hoàng Duyệt?”

Đôi môi Hoàng Duyệt run run, song không nói nên câu phản bác. Cô ta không biết rằng, sau vẻ mạnh mẽ kia là một tiếng thở dài chán chường —

Lấy Hoắc Tuân ra làm bia đỡ đạn…

Được, cô lại nợ anh thêm lần nữa rồi.

“Chưa kể việc phao tin không phải chuyện nhỏ ở Đại học G, cậu đừng tưởng hội học sinh có thể một tay che trời. Nếu tôi kiên quyết muốn truy cứu thì cậu sẽ chẳng sung sướng gì đâu.”

Giọng Hoàng Duyệt nhỏ hẳn đi: “… Cậu muốn thế nào?”

“Xin lỗi. Công khai xin lỗi tôi.”

Hoàng Duyệt lập tức ré lên: “Không!”

“Nếu cậu không xin lỗi công khai thì tôi có cách trị cậu đấy, tôi không đùa đâu.” Tuy Nhạc Dư chưa nghĩ ra phương pháp gì, nhưng cô đã nhìn ra Hoàng Duyệt chỉ là một con hổ giấy chuyên bắt nạt kẻ yếu, đe nẹt như vậy là quá đủ.

Hoàng Duyệt nhìn Nhạc Dư chằm chằm, đấu mắt thất bại, cô ta nhìn sang nơi khác: “Tôi muốn giấu tên.”

Không khác kết quả mình mong là bao. Nhạc Dư nhướng mày: “Thế thì giấu tên mà xin lỗi.”

Còn về chuyện lấy Hoắc Tuân làm bia đỡ đạn, lời nói như bát nước đổ đi, Nhạc Dư ngẫm nghĩ, quyết định gọi điện thoại để xin lỗi anh, sau đó nước sông không phạm nước giếng, cô và anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Mãi đến khi có ý định chủ động liên hệ với Hoắc Tuân, Nhạc Dư mới nhận ra từ trước đến nay đều là anh tìm cô, còn cô ngay cả phương thức liên lạc của anh cũng không có.

May mà còn có danh thiếp.

“A lô, xin chào.”

Nhạc Dư rất nhạy cảm với âm thanh, cô vừa nghe đã biết người đang nhận điện thoại không phải là Hoắc Tuân. Cô do dự mở lời: “Tôi tìm anh Hoắc Tuân.”

“Cô Nhạc phải không ạ?”

Nhạc Dư nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra đối phương, đây chẳng phải là tên lừa đảo đã gạt cô ra ngoài theo ý của Hoắc Tuân để tìm phó giáo sư đó sao!

Nhưng cô không thể nổi giận ngay lúc này.

“Vâng, là tôi đây. Tôi muốn tìm Giám đốc Hoắc.”

Trợ lý Sử thề là đã nghe được mùi thuốc nổ.

“Giám đốc Hoắc hiện đang đi công tác, nửa tháng tới sẽ không ở Bắc Hoài.”

“Bao giờ ngài ấy về ạ?”

Trợ lý Sử thoáng khựng lại, đoạn hỏi: “Cô Nhạc tìm Giám đốc Hoắc có chuyện gì? Tôi có thể truyền lời lại giúp cô.”

Nhạc Dư thay đổi suy nghĩ, Hoắc Tuân không ở Bắc Hoài thì càng tốt, không cần gặp mặt mà cũng chẳng cần nói chuyện mà vẫn có thể giải quyết vấn đề, đúng là không thể tốt hơn.

“Tôi muốn chuyển cho anh ấy một thứ, chiều nay anh có thời gian không? Tôi sẽ qua gặp anh.”

***

Hoắc Tuân không đi tiếp tục gặp Nhạc Dư không phải vì anh đã bỏ cuộc, mà là vì anh thực sự bận rộn. Nếu không vì đưa Nhạc Dư về trường trước thì khi đó anh đã sớm ở trên máy bay. Đương nhiên, anh biến mất cũng phần vì không muốn mặt nóng dán mông lạnh —— còn chưa mở miệng đã bị từ chối, bất kể là ai cũng sẽ không vui.

Giữ khoảng cách, bình tâm lại, có lẽ sẽ nhận được một câu trả lời tốt hơn.

Hoắc Tuân vốn định mượn dịp đi công tác để làm bản thân bận rộn hơn, dù sao biệt danh “cuồng công việc” của anh cũng không phải là nói chơi. Nhưng không may là lần này lại khác. Những lúc rảnh rỗi, anh thường hay nhớ đến Nhạc Dư, chưa kể còn có kẻ nhiều chuyện Hồ Đông Du mỗi ngày lải nhải hai chữ “cô bé” bên tai, anh không muốn nghĩ đến Nhạc Dư cũng không được.

Món đồ Nhạc Dư muốn gửi gắm được trợ lý Sử trao lại tận tay Hoắc Tuân ngay trong ngày đầu tiên anh trở lại.

Đó là một bức thư. Một bức thư tạ lỗi.

Tám trăm chữ lưu loát, vẻ áy náy toát lên từ giữa các dòng chữ. Hoắc Tuân cảm khái, chữ của cô bé thật đẹp, nồng nhiệt xem đến dòng cuối rồi bất chợt nở nụ cười.

“… Giám đốc Hoắc, đáng ra tôi không nên lấy ngài làm bia đỡ đạn. Thành thật xin lỗi ngài. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, mong ngài nghĩ đến điều đó mà tha thứ cho cái miệng của tôi, đừng chấp người như tôi làm gì.”

“Lần cuối chúng ta gặp nhau?” Hoắc Tuân lặp lại câu này ba lần, sau đó cất thư vào ngăn tủ.

Làm cô nợ ân tình chính là điều anh muốn, sao anh có thể bị xua đuổi chỉ vì một bức thư được?

Đúng là cô bé con.

Hoắc Tuân gọi trợ lý Sử vào, cúi đầu mở một văn kiện, dửng dưng hỏi: “Nhạc Dư có đưa gì đến không?”

Trợ lý Sử không rõ nguyên do trả lời đúng sự thật: “Chỉ có bức thư kia thôi ạ.”

“Thư? Thư nào?” Hoắc Tuân ngỡ ngàng ngẩng đầu.

“Bức thư mà tôi vừa đưa cho…” Trợ lý Sử nói đến đây thì ngừng, đoạn lí nhí: “… Hình như tôi đánh mất thư rồi.”

“Làm với chẳng ăn.” Hoắc Tuân nhíu mày lắc đầu, “Ra ngoài đi, lần này tha cho cậu đấy.”

Trợ lý Sử: “… Vâng.”

Tác giả: Nhân quả báo ứng.

Lần trước Tiểu Minh gánh danh lừa người thay Tiểu Sử, lần này Tiểu Sử làm mất thư thay Tiểu Minh. Thế là huề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook