Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 97: Phiên ngoại 3: Quá trình theo đuổi (3)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Gặp lại Hoắc Tuân đã chuyện của nửa tháng sau.

Lớp tổ chức buổi liên hoan, không biết ai là người đặt phòng mà lại chọn Hồng Công quán – một nơi có giá cao ngất ngưởng, không phải chỗ thích hợp để tụ tập ăn cơm.

Ăn được lưng bữa, rượu được phục vụ, Nhạc Dư nhìn mà tê tái, thoát được mấy ly, cơn thèm ăn cũng mất. Phan Bối đang giảm béo nên không ăn nhiều, thấy Nhạc Dư cũng ngừng đũa thì chọc chọc cánh tay cô: “Bữa này mỗi người trăm hai lận, sao lại đến đây thế nhỉ? Cậu nói xem, có phải tên giàu xổi kia đặt chỗ không? Gần đây cậu ta đang theo đuổi cậu đúng không nhỉ? Chơi lớn phết đấy chứ!”

“Bớt linh tinh đi nào.” Nhạc Dư nháy mắt với cô nàng: “Nhỡ là tiền thừa của quỹ lớp thì sao? Chỉ cần trả thêm là đủ.”

Phan Bối vỗ vai cô đầy sâu xa, nói: “Nhạc Nhạc, cậu đánh giá quỹ lớp quá cao rồi đấy.” Tiếp đó dẩu môi về phía sau cô: “Nhìn đi, giàu xổi đang bưng rượu tới kìa.”

Nhạc Dư lập tức sa sầm, kéo Phan Bối che lấp bản thân: “Cản cậu ta lại.” Nhân lúc Phan Bối còn ngơ ngác, cô lập tức chạy mất hút.

Phòng bao nằm ở tầng ba của Hồng Công Quán, bên ngoài có một sân thượng lớn ở bên tay trái. Nhạc Dư bước ra khỏi cửa, làn gió se se lạnh không quá thoải mái, nhưng lại dễ chịu hơn trong phòng bao. Cô đứng trong chốc lát, đầu óc tỉnh táo hơn, đang định quay về tìm Phan Bối thì lại đón một vị khách không mời.

“Nhạc Nhạc.”

Nhạc Dư nhìn người đến, cũng chính là tay giàu xổi mà Phan Bối vừa nhắc tên: “Từ Hâm, hình như chúng ta không thân lắm nhỉ?”

Từ Hâm có chiều cao trung trung, mặt mũi bình bình, khuyết điểm lớn nhất là lòng hư vinh cao ngất, thường thổi phồng những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cho dù những câu khoác lác của anh ta có trăm ngàn sơ hở thì cũng chẳng ai bóc trần, bởi mọi người thích nhìn anh ta tấu hài. Sự “dung túng” ấy làm anh ta nghếch mũi tận trời, càng thêm kiêu ngạo. Nhạc Dư không thích tính tình của Từ Hâm, thế nên cô đã lập tức từ chối khi anh ta tỏ vẻ muốn theo đuổi cô.

Một đầu khác đột nhiên phát ra tiếng động cực kỳ bé nhỏ, nhưng hai người đang chìm trong bầu không khí cứng ngắc chẳng mảy may chú ý.

“Học chung hai năm, sao lại không thân?” Từ Hâm tiến về phía Nhạc Dư hai bước: “Hôm nay cậu ăn thấy hợp miệng không? Mình đã cố tình chọn chỗ này đấy, cũng không đắt mấy, mà có một nơi khác ổn hơn, ngày khác mình dẫn cậu đi ăn thử nhé?”

“Không cần đâu, mình ăn không quen.” Nhạc Dư thầm kêu khổ ở trong lòng, ngoài mặt lại không đổi sắc: “Cậu ra đây để hít thở không khí à? Vậy mình không làm phiền cậu nữa nhé.”

Từ Hâm híp mắt, chặn đường cô lại: “Không, mình ra đây để tìm cậu.”

Nhạc Dư kiên nhẫn nói lý: “Mình tưởng tháng trước mình đã nói rõ với cậu rồi chứ?”

“Thích cậu là việc của mình, cậu không thể cản mình được.”

Nhạc Dư giận quá hóa cười: “Thế không thích cậu cũng là việc của mình, mời cậu tránh ra cho.”

Từ Hâm mắt điếc tai ngơ, hẵng còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân: “Nhạc Nhạc, nếu mình có khuyết điểm gì thì cậu cứ bảo thẳng, mình sửa là được mà.”

Đúng là nước đổ đầu vịt.

“Thứ nhất, đừng gọi tôi là Nhạc Nhạc; thứ hai, xin lỗi, tôi không định yêu đương khi còn học đại học.” Dứt lời, Nhạc Dư chợt nghe được một tiếng cười, cô nghiêng đầu nhìn, ngửi thấy mùi thuốc lá rồi mới trông thấy một sườn mặt điển trai.

Người đứng đó là Hoắc Tuân.

Mặt cô đỏ lựng, cảm thấy mất mặt, muốn trốn biệt ngay tức thì.

Hoắc Tuân bị nhìn chăm chú không có hành động gì, thậm chí còn chẳng liếc qua, anh vẫn cúi đầu nhìn khoảng đất trống dưới chân: “Người ta không thích cậu, cậu làm khó người ta thì có ích gì?”

Mười phút trước, Hoắc Tuân đến đây để gọi điện thoại, xong việc toan đi thì lại trông thấy Nhạc Dư. Anh nhướng mày, thầm nghĩ Bắc Hoài rộng lớn là thế, hai người không cùng một thế giới vậy mà có thể không hẹn mà gặp những ba lần, vậy cũng coi như có duyên nhỉ? Nhưng anh không gọi, chỉ đứng ở phía bên này sân thượng cùng cô, trong khoảng lặng, bên tai chỉ có tiếng gió thầm thì, bầu không khí tương đối tốt.

Chẳng được bao lâu thì một gã kỳ quặc xuất hiện.

Lúc cuộc đối thoại mới bắt đầu, anh còn tưởng họ là một cặp tình nhân đang giận dỗi, đột nhiên cảm thấy bực bội. Châm một điếu thuốc, phả làn khói mờ, ngờ đâu càng nghe càng thấy khôi hài. Anh luôn cho rằng mình vẫn còn trẻ, nhưng sau khi nghe những lời ấu trĩ của nam sinh này, anh lại ngờ rằng mình đã quá già.

Nghe Nhạc Dư bảo cô không định hẹn hò… chẳng biết vì sao, anh lại kiềm lòng không đặng mà bật cười.

Thấy có người giễu cợt mình, Từ Hâm nổi nóng, vừa định phản bác thì trông thấy dáng vẻ bình thản của đối phương, lửa giận đột nhiên tắt ngúm hơn phân nửa. Anh ta rất biết nhìn người, giỏi đong đếm sự chênh lệch giữa mình và đối phương, biết đối phương không dễ chọc, anh ta sẽ không phản ứng quá nhiều, trực tiếp tóm lấy tay Nhạc Dư: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”

Nhạc Dư lanh tay né tránh: “Không, chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

Từ Hâm tức muốn hộc máu: “Nhạc…”

“Còn chưa đi à?” Hoắc Tuân lại mở miệng.

Tay Từ Hâm cứng đờ, đành phải thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi bảo Nhạc Dư: “Vậy cậu cứ đứng ở đây hóng gió đi, đừng để bị cảm đấy.”

Kẻ phiền phức đi rồi, nhưng người nguy hiểm vẫn còn đây. Nhạc Dư băn khoăn trong thoáng chốc, đoạn cúi đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn giám đốc Hoắc.”

Hoắc Tuân đáp không có gì, lúc quay đầu, nụ cười trên mặt cứng lại.

Nào còn có ai đứng đó nữa?

Nhạc Dư chạy về phòng bao, ngồi xuống bên cạnh Phan Bối, mặt vẫn còn hơi nóng. Phan Bối cũng không khá hơn là bao, cô nàng mà uống rượu thì rất dễ hiện trên mặt, lúc này hai má hồng hồng, ánh mắt mơ màng, trông có vẻ không quá tỉnh táo. Cô nàng nấc một tiếng, hỏi Nhạc Dư: “Cậu vừa đi đâu thế? Giàu xổi ra tìm cậu, tớ không ngăn được.”

Nhạc Dư lắc đầu: “Chẳng đi đâu cả.” Cô nhìn xung quanh: “Từ Hâm đâu?”

“Đi rồi! Vừa nãy quay về mặt sầm sà sầm sì, bảo bố mẹ mới tậu một con xe mà cậu ta không thích lắm nên phải về nhà một chuyến!”

Nhạc Dư: “… Thế hả?” Cái tên Từ Hâm này, đang phẫn nộ cũng không quên trải thảm đỏ cho bản thân.

Phan Bối tựa lên cô, tủi hờn nói: “Bụng tớ hơi đau.”

“Đã không uống được rượu rồi còn cố làm gì?” Nhạc Dư thở dài, đành phải đi tìm lớp trưởng giải thích, sau đó dẫn Phan Bối rời đi trước.

Ra khỏi phòng bao, Phan Bối xiêu xiêu vẹo vẹo híp mắt, chỉ về phía xa: “Nhạc Nhạc, có trai đẹp kìa.”

“Đừng có chỉ trỏ!” Nhạc Dư ấn tay cô nàng xuống, tùy ý ngó sang đầu bên kia, rồi lập tức kinh hãi rời mắt.

Sao lại là Hoắc Tuân?

Cô liếc bằng đuôi mắt, tốp người rất đông, ai nấy đều mặc âu phục và giày da, hình như đang chuẩn bị rời đi sau bữa cơm. Cầu thang nằm ở bên kia, Nhạc Dư đợi trong chốc lát cũng không thấy họ rời đi, đã thế Phan Bối còn không chịu đứng yên, mà Hoắc Tuân dường như đang định nhìn sang, lâm vào thế khó xử, cô chỉ có thể tự dối mình bằng cách cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh.

Ánh mắt sau lưng sáng như đuốc, Nhạc Dư với tâm thế hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong đè chặt tay Phan Bối, đồng thời xoay người, lấy bạn làm lá chắn khi vội lướt qua đoàn tinh anh và đi thẳng xuống cầu thang.

Hoắc Tuân không gọi cô lại.

Cô thiếu điều hô may, trời biết cô sợ bị anh răn dạy vì hành vi không lễ phép vừa rồi cỡ nào, chưa kể cô thực sự không dám tiếp tục giao lưu với anh.

Nhưng cô quả thực đã lọt vào tầm mắt của Hoắc Tuân.

“Hỏi cậu câu này,” Hoắc Tuân liếc Hồ Đông Du, “bộ tôi xấu lắm à?”

Hồ Đông Du đáp: “Làm gì có! Cậu mà xấu thì người khác sống thế nào được nữa?”

“Thế sao vừa thấy tôi là cô ấy lại chạy biến, tránh tôi như tránh rắn rết?”

“Cô ấy?” Hồ Đông Du đã sớm quên mình và Nhạc Dư từng gặp mặt, có điều gu thẩm mỹ của anh chàng trước nay không đổi, từ lúc bước ra khỏi phòng bao đã thầm thì bảo nữ sinh kia thật đẹp với Hoắc Tuân. Anh chàng đảo mắt một vòng, đăm chiêu nói: “Ý cậu là người đẹp vừa rồi ấy hả? Không thân không quen thì người ta đương nhiên không nhiệt tình rồi.”

Hoắc Tuân mắng Hồ Đông Du đãng trí, giải thích qua loa rằng Nhạc Dư chính là cô nữ sinh nửa năm trước anh chàng từng bắt chuyện.

“Có duyên thật đấy! Ở đây mà cũng gặp được cơ à?” Hồ Đông Du vỗ tay tỏ vẻ khó tin: “Không đúng, cậu thì liên quan gì tới cô ấy? Không phải thực sự có ý với người ta đấy chứ?”

Hoắc Tuân liếc bạn, chẳng nói chẳng rằng.

Hồ Đông Du ỉu xìu: “… Rồi rồi, quay lại vấn đề chính. Cô ấy không nhìn cậu, chắc là… chắc là lạt mềm buộc chặt chăng?”

Hoắc Tuân cảm thấy mình hẳn là điên rồi mới đi hỏi ý kiến của Hồ Đông Du: “Cậu mù à? Con mắt nào của cậu nhìn ra cô ấy thích tôi?” Kia rõ ràng là ánh mắt trốn tránh.

Dù sao đi nữa, trong ấn tượng của anh, anh và Nhạc Dư hẳn phải trò chuyện hòa hợp mới đúng, vì sao cô lại lẩn tránh anh?

Hồ Đông Du bị mắng oan buông lời chất vấn: “Thế cậu còn hỏi tôi làm gì?”

“Xem xem cậu có bị mù hay không.”

Hồ Đông Du: “…”

Hoắc Tuân phớt lờ anh chàng, nhìn về hướng mà Nhạc Dư rời đi, nói bằng giọng mà chỉ anh có thể nghe thấy: “Đúng là cô bé con.”

Gió chiều nào theo chiều nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook