Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 114: Phiên ngoại 20: Sau lần đầu tiên (2) (H+)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

Hoắc Tuân vuốt ve cặp đùi nõn nà của Nhạc Dư, bỗng bế thốc cô lên, quay về tư thế như lúc cô nhảy lên người anh ở dưới tầng, chỉ có điều lúc này cả hai đều trần truồng, không mặc bất cứ thứ gì.

Ngay cả thân dưới cũng đang dính lấy nhau.

Vật nam tính đột nhiên vọt vào nơi sâu nhất, Nhạc Dư khó chịu nhíu mày, cô chống tay lên bả vai Hoắc Tuân, nhũ hoa bị vân vê vừa đỏ vừa sưng run rẩy, mang theo hơi ấm cạ qua chóp mũi anh.

“Đừng… Đừng để em ngã.” Cô gần như khẩn khoản.

Hoắc Tuân ôm cô, vừa đi vừa làm tình, vào sâu nhiều lần, anh không có lòng dạ nào để dỗ dành cô, chỉ thúc vào hết lần này đến lần khác để làm cô sung sướng. Đến khi ôm cô vào phòng, anh xoay người đè cô trên cửa, “Thấy không, anh không để em ngã nhé.”

Gương mặt Nhạc Dư ửng hồng, mồ hôi thấm ướt tóc cô, đôi chân bị Hoắc Tuân mở rộng hết cỡ vắt vẻo trên cánh tay anh, cẳng chân run rẩy, nếu không có cánh cửa sau lưng thì cô đã sớm ngã chổng vó.

Vì sợ ngã, lần nào cô cũng kháng nghị hoạt động vừa đi vừa làm tình này, nhưng phản đối luôn vô hiệu. Thần kinh căng thẳng của cô thả lỏng sau khi bước qua cánh cửa, bờ vai mềm nhũn, tiểu huyệt co bóp, một dòng dịch nóng trào ra. Đây đã là lần cao trào thứ hai của cô.

Hoắc Tuân vẫn chẳng hề có ý đầu hàng, anh đã nhịn hai tháng, nhịn ác, chỉ hận không thể nhét cả túi ngọc vào trong cô. Cho dù tiểu huyệt siết mình vì cao trào, anh cũng không có ý ngừng nghỉ mà càng cản càng hăng, đưa đẩy ác liệt hơn, đến độ trên bụng Nhạc Dư còn thoắt ẩn thoắt hiện một gò nhỏ.

“Rách bây giờ…”

Nhạc Dư khóc thành tiếng, không biết là vì đau hay vì sướng, bởi vì cô ôm quá chặt nên anh không thể phán đoán, bèn đưa cô lên giường: “Không rách được đâu.”

Đường vân trên vật nam tính không đeo bao thân mật kề sách vách động mềm mại, anh đè một chân cô sát ngực để trông rõ tiểu huyệt.

Không nhìn ra gì khác ngoài một mảng đỏ rực.

“Anh… anh ra ngoài chút đi…”

Nhưng Hoắc Tuân vừa rút lui thì cô lại kêu to: “Đau đau đau, dừng lại!”

Hoắc Tuân tiếp tục quan sát, bấy giờ mới phát hiện môi hoa hơi cuộn vào trong đang sưng tấy lên, hình như còn rách da. Anh tái mặt, cẩn thận lùi ra ngoài, khe huyệt bé nhỏ từ từ khép lại, một dòng mật dịch chảy ra, là minh chứng cho việc Nhạc Dư động tình.

Tuy không chảy máu, nhưng chỉ sợ không thể tái chiến.

Nhạc Dư toan khép chân: “Chảy máu rồi phải không?”

“Không,” Hoắc Tuân lấy một tuýp thuốc mỡ mát lạnh đã được chuẩn bị từ trước đó, “sưng lên rồi, anh bôi thuốc cho em nhé.”

Song cả hai đã xem nhẹ độ mẫn cảm của Nhạc Dư.

Chỉ là bôi thuốc mỡ đơn thuần, thế mà lại khiến cô động tình thêm lần nữa.

Hoắc Tuân cũng chẳng khá hơn là bao, anh còn chưa được giải phóng, phân thân cứng như cọc gỗ, phần đầu đỏ rực vì cưỡng chế nín nhịn.

Anh khẩy mật dịch chảy ra từ tiểu huyệt, suy tư trong thoáng chốc rồi bỗng ghé bên tai Nhạc Dư: “Mình làm ở sau được không?”

Nhạc Dư lập tức từ chối: “Không được!”

Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Tuân đưa ra đề nghị này, có lần còn suýt thuyết phục được Nhạc Dư, nhưng bấy giờ trong nhà lại không có đồ bôi trơn, chỉ có thể bỏ cuộc. Về sau anh mua rất nhiều đồ, nhưng Nhạc Dư lại không bằng lòng. Lần này cả hai đều đang rạo rực ham muốn, biết đâu lại có cơ thử một lần?

“Mình thử nhé?” Hoắc Tuân xoa nắn bờ mông tròn trịa.

Giọng nói quá đỗi dịu dàng của anh khiến Nhạc Dư dao động, do dự bảo: “… Sẽ đau lắm.”

“Tí mà đau thật thì bảo anh, anh sẽ thôi ngay.”

Nhạc Dư trộm liếc anh: “Thật không?”

Hoắc Tuân hôn cô: “Thật.”

Nhạc Dư buồn bực vùi đầu xuống gối, vểnh cao bờ mông cong: “Thế anh nhẹ thôi nhé.”



Không biết Hoắc Tuân bôi gì mà khiến nơi kia man mát, ẩm ướt, Nhạc Dư run rẩy, cửa trước lại tuôn ra mật dịch.

Hoắc Tuân cần kiệm bôi phần dịch ấy lên nếp uốn mịn màng, càng bôi càng thấy cửa trước tiết ra nhiều dịch hơn. Anh nhìn cúc huyệt đang hơi co rút, cười nhéo mông Nhạc Dư: “Ngoan, thả lỏng ra nào.”

Nhạc Dư không thể hoàn toàn thả lỏng, gạt tóc sang một bên: “Anh vào mau lên!”

Cô nghĩ, thôi thì chết sớm siêu sinh sớm.

“Từ từ đã.” Hoắc Tuân lục ra một chai dầu bôi trơn trong hộc tủ đầu giường, anh đã phải đọc rất nhiều tư liệu rồi mới quyết định mua hãng này. Anh mở nắp, quẹt dầu lên cúc huyệt, thấy vùng thịt non mềm trắng trẻo siết lại, anh vuốt ve an ủi để Nhạc Dư thả lỏng.

Chờ Nhạc Dư bình tĩnh hơn, anh lấy thêm dầu, vừa len vào cửa động bé nhỏ vừa hỏi: “Có khó chịu không?”

“…” Nhạc Dư không thể nói rõ, chỉ cảm thấy là lạ vì có vật lạ cắm vào, vì thế cô lắc đầu.

Hoắc Tuân hơi an tâm, ngón tay với phần móng gọn gàng tiếp tục thâm nhập, đi sâu vào trong lớp lớp xoắn ốc, đầu ngón tay khẽ gãi, tuy bên trong không khô khốc nhưng vẫn chưa đủ ướt át.

Anh đùa nghịch cả âm đế ở trước huyệt, nơi đó đã sớm sưng tấy ướt át, chỉ chạm nhẹ cũng đủ khiến Nhạc Dư cất tiếng rên nũng nịu như chú mèo con.

“Thích không em?”

“Ưm… A…” Sự chú ý của Nhạc Dư bị phân tán, cô nhễ nhại mồ hôi, rên rỉ đáp bừa, hơi hơi nâng mông, để lộ hậu huyệt hồng hào ở trước mắt Hoắc Tuân lúc nào không hay.

Hoắc Tuân nóng mắt, dưới thân cũng cháy bừng. Phân thân vừa mặc áo mưa bị giam cầm trong không gian chật hẹp, án binh bất động chờ cơ hội. Nhân lúc Nhạc Dư còn đang đắm chìm trong cơn đê mê, anh lẳng lặng vùi thêm một ngón tay, hai ngón cùng đưa đẩy, ve vuốt, vừa nhẹ nhàng khuấy động cúc huyệt vừa kích thích phía trước thật lâu, cuối cùng bên trong cũng thấm ướt.

Phân thân cứng rắn phát đau, trên trán không ngừng túa mồ hôi nóng, thấy cúc huyệt đã rộng mở, phía trước vừa đón nhận làn sóng cao trào thêm lần nữa lúc này đang thả lỏng và tràn đầy mật dịch, anh ngồi dậy, từ từ rút ngón tay ra rồi thay thế bằng vật nóng bỏng. Kỳ lạ thay, Nhạc Dư không phản kháng gì.

“Bảo bối…”

“Hửm?” Hoắc Tuân không lập tức vào tới tận gốc rễ, chỉ mới vào phần đầu, toàn thân anh cứng còng vì độ khít khao. Anh bồi hồi nơi cửa vào: “Không đau phải không em?”

Nhạc Dư cắn môi, cảm thấy lạ lùng lắm, dù phía sau tê dại căng trướng, cơ huyệt nhói đau, nhưng nhiều hơn cả là sự trống rỗng trong cơ thể.

Thấy cô không đáp, Hoắc Tuân hiểu ngay là cô có thể thích ứng. Với chiếc áo mưa nhẵn nhụi ẩm ướt kết hợp với dầu bôi trơn và mật dịch của tiểu huyệt, anh chỉ cần thúc hơi mạnh, phân thân sẽ vào càng thêm sâu.

Hoắc Tuân kiềm chế đến nổi gân xanh, banh rộng hai cánh mông của Nhạc Dư, cất giọng hỏi: “Anh vào nhé?”

Nghe anh báo trước, Nhạc Dư nhất thời túm chặt chăn, rõ ràng cô chẳng hề nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau, nhưng dường như có thể tự mường tượng… Cách một lớp màng, quy đầu đang ra ra vào vào cúc huyệt, chốn bí mật đã hé mở, chỉ cần không vào quá sâu thì cô có thể chịu đựng được ——

“Ui da!”

Cơn đau bất chợt khiến Nhạc Dư tái mặt, mở miệng toan mắng, rồi lại tắt tiếng vì vật cứng rắn đang thọc vào rút ra trong cơ thể.

Làm tình ở phía sau và phía trước mang lại hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, Hoắc Tuân bị siết chặt như sắp bay mất nửa linh hồn đến nơi, anh điêu luyện chuyển động đôi lần mới phần nào thoát khỏi ảo giác bị kẹp gãy ngay trong giây tiếp theo.

Anh vừa đưa đẩy vừa khẽ hỏi: “Nhạc Nhạc, còn đau không?”

Kỳ thực khi đã quen thì… cũng không đau như vậy nữa, nhưng cảm giác cúc huyệt bị xâm lấn quái lạ vô cùng, Nhạc Dư chùi nước mắt lên gối, nức nở đáp: “Anh… Anh chậm lại thì sẽ đỡ hơn…”

Nỗi sầu lo tiêu tan, Hoắc Tuân đè lên cô, hai tay vòng qua trước ngực giở trò, vừa chuyển động trong hậu huyệt vừa xoa nắn cặp vú, rồi lại đùa nghịch cửa trước, chơi đùa với cô đến độ khiến cô thở dốc liên miên.

“Khít quá… khít quá…”

Liên tiếp nói ba câu như vậy, Hoắc Tuân kiềm lòng không đặng mà chuyển động thêm nhanh, Nhạc Dư đã thích ứng cũng không cảm thấy quá đau, chỉ nơm nớp sợ bụng bị đâm hỏng, hoảng hốt xin tha: “Anh chậm một chút, chậm một chút được không… A… Ưm…”

“Bảo bối, sướng lắm phải không em?”

“Ha…” Gương mặt cô rúm lại, vô thức véo mạnh nhũ hoa, chừng như làm vậy có thể giảm bớt cơn tê dại trong xương tủy.

Hoắc Tuân thấy thế thì bật cười, càng thêm ra sức, vừa chuyển mình trong hậu huyệt vừa đánh lên mông cô, tiếng chan chát nhịp nhàng vang vọng, mãi đến khi Nhạc Dư bật khóc vì đạt cực khoái.

Cặp mông vểnh cao đỏ ửng, thân dưới trắng đỏ đan xen, chẳng mấy chốc, những chất lỏng khác nhau đã nhuộm ướt và vấy bẩn ga giường.

Tưởng chừng như Hoắc Tuân làm mưa làm gió trên người Nhạc Dư suốt cả một thế kỷ, không biết Nhạc Dư đã lên đỉnh bao nhiêu lần, ham muốn bắn tinh của anh mới dần xuất hiện.

Anh ấn tay xuống cặp mông run run, bỗng rút phân thân ra, mắt ngựa bắn tinh xối xả ra bao, thật lâu sau mới hoàn toàn dừng lại.

Một trận mây mưa sảng khoái.

Trước khi nhắm mắt, Nhạc Dư thầm nghĩ, may mà ngày mai không phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook